Chủ nhật, 24/11/2024,


Cái Cò, cái Vạc, cái Nông (Phạm Thanh Cải) (07/04/2010) 

 CÁI CÒ, CÁI VẠC, CÁI NÔNG

 

 

(Viết ru con trai ngày bé)

 

Cái Cò, cái Vạc, cái Nông

Mẹ cha khuyên nó, nó không nghe lời...

 

Ăn rồi lại bỏ đi chơi

Đi suốt chợ trời, đi dọc bờ sông.

Cái Cò lại rủ cái Nông

Đi khắp cánh đồng tìm cá tìm tôm.

 

Chúng chơi từ sớm đến hôm

Mảng chơi nên bị ngã tòm xuống ao

May mà vớ được cây sào

Nên chúng vịn vào, lóp ngóp bò lên.



Trời thì tối sẫm tối đen

Ba con đứng khóc bởi quên lối về.

Mẹ cha chúng đợi đến khuya

Chẳng thấy chúng về, tiếng khóc nỉ non.

 

'- Thôi con còn nói chi con

Chắc là ngã xuống ao chuôm mất rồi!'

May mà Đom Đóm đi chơi

Xách đèn đưa chúng tận nơi đến nhà.

 

Mẹ cha chúng vội chạy ra

Cảm ơn Đom Đóm rất là tận tâm.

Cái Cò, cái Vạc, cái Nông

Ba con hối hận bởi không nghe lời!

 

Phạm Thanh Cải

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 20106254063 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 9/04/2010 08:12:18 PM)

       Bài thơ đậm chất dân gian, gần gũi và giàu tình cảm với trẻ thơ. Con gái tôi đã rất quen thuộc với hình ảnh " Cái cò, cái vạc, cái nông" qua những lời hát ru của mẹ, qua những bài ca dao, bài thơ học ở lớp nên cháu đã rất thích bài thơ của bác Cải. Cháu đã chép bài thơ đem đến cho các bạn học trong đội tuyển văn cùng đọc và học tập. Xin cảm ơn nhà thơ Phạm Thanh Cải đã giành cho các cháu sự quan tâm sâu sắc và lời giáo dục nhẹ nhàng.

Cái cò, cái vạc, cái nông
Rủ nhau bỏ học lông bông ngoài đường
Quán cóc, quán chát tỏ tường
Bao nhiêu nguy hiểm khôn lường từ đây

Thơ răn của bác thật hay
Ân cần tình cảm, yêu thương dặn dò
Vâng lời cha mẹ, thầy cô
Luyện rèn, học tập thành trò chăm ngoan!

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 9/04/2010 08:29:31 PM)

Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Được bao đồng cảm của Ông, của Bà...

Ông Tuỳ, bà Lợi thiết tha
Có lời khuyên cháu, cố mà học ngoan

Cô Huyền với lại ông Tuân
Có lời nhắn nhủ, khuyên răn hết lời!

Cháu giờ chăm học, ít chơi
Cha yêu mẹ quý, mọi người tin yêu.

Cảm ơn cô, bác thật nhiều
Cháu xin ghi nhớ những điều khuyên răn...

 

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/04/2010 03:32:16 PM)

Tôi xin tiếp theo bài của THANH CẢI nhé

( Ba con hối hận bởi không nghe lời)
Từ nay ham học, bớt chơi
Không mê chớt chát chợ trời, quán ba
Học xong đi thẳng về nhà
Hộ mẹ quét dọn, giúp bà nhặt rau,

Làm bài tập để hôm sau
Trả bài cô giáo thông làu từng môn
Mẹ cha tặng những nụ hôn
Đến trường cô giáo tặng luôn điểm mười

Ba con đã biết vâng lời
Cả ba nhất định là người chăm ngoan.

Trần Thị Lợi

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 9/04/2010 01:28:13 PM)

Tiếp lời Phạm Thanh Cải nhé:

"Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Ba con hối hận bởi không nghe lời!"
Cũng như bố mẹ chúng thôi!
Ngày xưa cũng thế... để rồi lớn khôn.

Cò, Vạc, Nông, bố dạy con,
Cành mềm chớ đậu để còn ngủ ngon.
Ngã nhào đau đớn lòng son,
Nước trong người xáo... chẳng tròn tình cha.

Trần Mạnh Tuân

  Đặng Hoàng Cải -  - 01688789789 - Hải Dương  (Ngày 9/04/2010 11:57:45 AM)
    Hay! Giàu chất đồng dao, đồng quê...
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 9/04/2010 08:31:25 AM)

Xin tiếp lời tác giả Phạm Thanh Cải:

"Cái cò, cái Vạc, cái Nông
Ba con hối hận bởi không nghe lời!"
Bây giờ chúng đã hiểu rồi
Quen thói chơi bời tất sẽ gặp nguy

Mấy ai thơ ấu một thì
Không một lần dại hoặc đi lạc đường
Bài thơ nho nhỏ dễ thương
Dạy cho các cháu con đương phải theo

Mẹ cha trìu mến thương yêu
Hàng ngày dạy dỗ những điều thiết thân
Tuổi thơ học tập chuyên cần
Rồi sẽ lớn dần thành những trò ngoan!

  Nguyễn Thu Huyền - thuhuyen09@yahoo.com - ... - Phù Cừ, Hải Dương  (Ngày 9/04/2010 09:28:00 AM)

     Chúng ta thường nghe lời ru của Mẹ, cánh cò đi vào tuổi ấu thơ:

Cái Cò cái Vạc cái Nông
Sao mày giẫm lúa nhà ông hở cò?
Không , không tôi đứng trên bờ...

     Cánh cò mang đậm hương vị chất đồng quê, khi lớn lên, nhiều người công tác làm việc trên thành phố cũng không quên hình ảnh cánh cò ấy.
     Nay ta lại nghe tiếng ru của Người Cha, với bao tình càm thiết tha của người Cha đối với con, lời ru mang đậm chất đồng quê và bài học rất nhẹ nhàng đối với tuổi thơ. Tình thương yêu của cha mẹ đối với con rất cảm động. Con bỏ đi chơi, tối lâu không về, ngóng đợi lâu quá nên mẹ cha lo lắng... Tình bạn bè tương thân tương ái của Đom Đóm đã xáh đèn đưa bạn bị lạc về nhà. Đom đóm có mang đèn bên mình là hình ảnh rất sống động.
Xin tặng tác giả bài:

 Con Cò

Con cò đi đón cơn mưa
Đêm về bị lạc, ai đưa cò về
Cò bay qua cánh đồng quê
Thấy nhà của bé cò thì xuống chơi!

Các bài khác: