Chủ nhật, 24/11/2024,


Cõng (Vũ Xuân Quản) (11/03/2010) 

CÕNG

(Yêu tặng các cháu nội và ngoại)

 

 

 

Có lần cõng cháu dạo chơi

Nựng yêu bà bảo rã rời cả tay

Ngoan nào! Đi bộ đoạn này

Sang đường, bà lại cõng ngay Văn à

 

Láu tôm... cháu hỏi vặn bà

Đất cõng tòa nhà, nó có kêu đâu

Sông dài cõng những cây cầu

Oằn lưng mà chả kêu đau bao giờ

 

Tủ cao cõng những tập thơ

Nồi cơm cõng bởi bếp lò bà đun

Cõng năm, ngày chẳng hề run

Núi cao cõng cả xanh um đại ngàn?

 

Bà cười xí xoá giòn tan

Văn ơi! Cõng cháu khi sang bên đường...

 

Vũ Xuân Quản

(Hội viên Hội nhà văn Hà Nội

Email: quanvx@songda-ait.vn

Điện thoại: 0987.368.446)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/03/2010 05:37:44 PM)

BÉ ƠI

Dạo chơi cõng cháu đi xa
Bà già, cháu nặng, lưng bà đã đau.
Bé ơi bé học ở đâu
Chắc là sách vở những câu…vặn bà?

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 11/03/2010 09:45:26 PM)


CÚN CƯỜI

 

Thương bà tuổi đã già rồi

Ngày ngày tháng tháng cháu ngồi trên lưng

Yêu cháu là thằng Cún cưng

Suốt ngày bà cõng mỏi lưng...,Cún cười...!

 

Phạm Tự

 

Các bài khác: