Tác giả Phan Chín, tên thường gọi Phan Chí Anh.
Sinh quán tại xã Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam.
Hiện làm việc tại Tạp chí Đất Quảng - Hội VHNT tỉnh Quảng Nam. Trước đó là phóng viên Báo Quảng Nam.
Làm thơ từ năm 1990. Đã xuất bản được 2 tập thơ: 'Quê nhà cô Tấm' (thơ thiếu nhi, Hội VHNT Quảng Nam - 2003) và 'Mùa đã thu' (NXB Văn học 2007).
Xin liên hệ qua email: phanchianh@gmail.com
Hư ảo
Em về
rạo rực nắng trưa
bước chân lạc giữa lối mùa
hoang sơ
Tôi đi
trong chốn đợi chờ
Gặp em
lạ lẫm
bên bờ nhân gian
Rối tung một giấc mộng vàng
Em cười nghiêng nón
tôi bàng hoàng
Yêu !
Theo em vào hun hút chiều
Chợt em biến mất
nẻo Liêu Trai buồn...
Nghìn năm vẫn vậy, Mỹ Sơn
Nõn nà những búp tay son gái Chàm
Vẹn nguyên thanh tú nét rằm
Long lanh mắt tuổi mười lăm ươm tình
Ngoài kia đời hối hả xanh
Đá cười cốt để quên mình đang rêu
Để khi nắng tắt sau chiều
Thắp lên rạo rực tình yêu vô cùng!
Náu mình suốt mấy kiếp rừng
Vàng son bỏ mặc dửng dưng đền đài
Riêng lòng tượng đá, ai hay
Vẫn da diết vẫn nồng cay nỗi tình!...
Đón chiều
Bâng khuâng tôi đón chiều về
Bóng mây lẩn khuất bóng tre cuối làng
Khói sương gợi nhớ miên man
Đâu đây vẳng một tiếng đàn vu vơ
Tôi ra trước bến sông chờ
Nghe con sóng vỗ vào bờ hồn nhiên
Vài tia nắng sót rơi nghiêng
Đất trời xích những niềm riêng lại gần
Đâu đây vẳng một tiếng đàn
Chiều nằm thiêm thiếp để làn nước trôi
Muộn màng ai gọi : Đò ơi !...
Mà vang vọng đến chân trời xa xăm
Bờ tre đứng giữa lặng thầm
Đón chiều
tôi đứng giữa thăm thẳm chiều !...
P.C