Tác giả Cầm Sơn (tên thường dùng Nguyễn Đức Sơn). Sinh năm 1952 tại Đội Cấn - Hà Nội. Hiện là Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn, thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam.
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.
Đã Xuất bản:
- "Tình Rừng" (Tập Thơ, do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành).
- In chung: Hương Thời Gian ( NXB Hội nhà văn) Khoảnh Khắc (NXB Hội nhà văn) Giấy trắng - Thơ...
- Có Thơ đăng trên báo Văn Nghệ, Văn nghệ trẻ và các báo, tạp chí địa phương.
- Địa chỉ : Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn - Xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại : 0210745006 - 0913269931; Email : Nghiason_tspto@vnn.vn .
Thức cùng cái lạnh cả đêm
Nhìn sang vẫn thấy phòng bên sáng đèn
Ngập ngừng định gõ cửa em
Nhưng rồi vướng phải tấm dèm
Lại thôi !
Sông Đa Độ nước có trôi ?
Bèo tây phủ sắp kín rồi - còn đâu !
Bâng khuâng chân bước qua cầu
Thấy bông hoa súng trong mầu trời đêm
Giá mà được ở bên em
Cho đêm ấm lại
Ngày đem nắng về .
Thạch Lâm
Thạch Lâm đẹp nhất kỳ quan
Nhấp nhô, tròn méo chỉ toàn đá thôi
Có viên tưởng sắp rơi rồi
Ngàn năm vẫn đứng giữa trời chênh vênh
Quanh co, lên xuống, gập gềnh
Nhìn trời, ngắm đá
Chòng chành bước chân
Lối nào thuở ấy gian truân
A-Ca tim bạn
Mấy lần sót xa
Ơi em gái! A-Sư-Ma
Tình trong truyện cổ
Có là tình em
Bao du khách đã đến xem
Biển tình hoá đá
Để thèm muôn năm .
Tình cờ tôi được gặp em
Cái đêm Síp xí - đi xem múa xoè
Tiếng đàn, điệu nhạc - chẳng nghe
Hớp hồn
Cái liếc mắt che nửa vời
Đa đoan bởi tại ông trời
Làm cho ăn, ngủ, đứng, ngồi vấn vương
Dẫu rằng chỉ một đoạn đường
Thấy hoa ban nở
Lại thương đông tàn .
Tình núi
Chỉ là một chiếc lá thôi
Trên môi em thổi hát lời véo von
Trăng lên đỉnh núi trăng non
"Chị Mai xuống chợ" trăng còn dõi theo
Bổng trầm réo rắt lưng đèo
"Bài ca trên núi" sao chiều lung linh
Hỡi em
Cô gái nhỏ xinh
Vô tư, trong trắng
Thắm tình núi non
Rừng còn - Khèn lá mãi còn
Thiết tha, đằm thắm
Tâm hồn người Mông.
Một thời mẹ cũng làm con
Một thời đời mẹ cũng còn mẹ cha
Ta là con của hôm qua
Ngày mai ta cũng sẽ là mẹ thôi
Đời người truyền kiếp luân hồi
Nghĩa cha, tình mẹ - đất trời mênh mông
Mẹ như sông, núi, ruộng đồng
Cha như ngọn gió thổi nâng cánh diều
Ta dù dẫu tuổi bao nhiêu
Mẹ coi vẫn bé như nhiều năm xưa
Mong sao đừng có bao giờ
Ta thành người lớn
Ngẩn ngơ vắng người .
Tháng 7 năm 2008
C.S