Lông vàng óng ả, thường theo đuôi bà
Ngót dạ ngoắc miệng kêu la
Động lòng! bà gọi vào nhà cho ăn
Đánh no lau miệng vào chăn
Uốn mình làm dáng nhố nhăng... đến là
Hắn thường khoác lác với bà
Chuột là chuyện vặt, vào nhà... chết ngay
Chuột nhắt không đáng một tay
Chỉ nửa cú móc lăn quay ra sàn
Chuột cống mà dám cả gan
Đào tường khoét ngạch đời tan tức thì
Chuột đàn phương bắc nhiều khi
Cậy đông liều lĩnh biết gì... choa đâu ?
Ra oai trợn mắt, vuốt râu
Bà nghe tưởng thật, ngờ đâu mèo già
Suốt ngày ngủ gật ngủ gà
Trông như dân nghiện chẳng ra hồn mèo
Nhác trông thấy chuột leo trèo
Nấp kín một xó meo meo giả vờ
Chuột càng được thể nhởn nhơ
Gặm nát tất cả còn trơ xác nhà...
Bây giờ bà mới ngộ ra
Loại mèo tán dóc chỉ là mèo hen.
Hà Nội, 14/01/2010
Vũ Xuân Quản
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Email: quanvx@songda-ait.vn
ĐT: 0987.368.446
Phạm Nhật Quỳnh - phamnhat.quynh@yahoo.com.vn - 0917567475 - Quân 6 TP: HCM
(Ngày 4/02/2010 03:31:26 PM)
Bài thơ dí dỏm dể thương bạn ạ, chuyện đời những kẻ ăn nói khoác lác thì dù chuyện gì cũng có thể tự hào mình làm được, chỉ là chuyện nhỏ để đưa mình lên, đến khi đụng trận mới biết giá trị của họ, Chúng ta cũng không nên chỉ nghe mà đánh giá cao lời nói của kẻ khoác lác. Bài thơ như một chuyện ngụ ngôn, có tính cách nhắc nhở chúng ta. Xin cảm ơn tac giả Vũ Xuân Quản, Chúc bạn sức khỏe nhiều. Thân ái NQ
|