Nhà thơ Trần thế Vinh hiện sống ở An Giang. Các bút danh khác: Trần Bắt Gặp, Từ Sơn Lâm. Tên thật của tác giả là Trần Văn Gặp. Sinh ngày: 14/ 07/1955. Quê quán: Thất Sơn, An Giang. Hiện là Trưởng Đài Phát thanh Huyện Tri Tôn, An Giang. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.
ĐT: (076) 874720 - 0982084516. Email: tran_the_vinh2005@yahoo.com
Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Qua đi mùa hạ – Tập thơ VNAG 1991
- Tặng người một nửa bài thơ – Tập thơ VNAG 1993
- Ký ức thơ và lính – Tập thơ NXB Mũi Cà Mau 1998
- Bài thơ với đất – tập thơ VNAG 2001
- Say trăng – Tập thơ NXB.VN.Tp.HCM 2006
- Trường ca: Về nơi anh ở – VNAG 2006
- Hoá Đá Cô Tô – Tập ca cổ VNAG 2006
Lục bát hai mùa
Ta gieo một hạt mưa rừng
Nghe hồn thơ chết khóc mừng lá xanh
Đêm sinh ra mảnh trăng lành
Đất quê ôm đá. Thức canh hai mùa !
Tháng mười hai. Giọt nắng vừa
Gió không thành bấc bỗng trưa chợt buồn
Với ta lá cỏ thất thường
Hay vì em cũng đã tương tư màu !
Đem thơ phơi giữa vòm sao
Ngàn trùng mắt lá ngó vào như in
Sang canh. Tiếng vạc vô hình
Thành lời cổ tích riêng mình với ta !
Một mùa lụt nữa đi qua
Nắng không đủ ấm lạt nhà buột chung
Vớt lên tay khoảng đất bùn
Gặp đôi cò trắng còng lưng tìm mồi !
Hai mùa mưa nắng. Đầy vơi
Quen như mặt lá trở trời… lại reo !
Cây làng tôi
(Kính tặng làng Lương Phi của tôi)
Làng tôi vẫn chốn làng xưa
Bụi tầm cũ níu mùa lại lên…
Vượt đất bật thành mũi tên
Đội sương, đón nắng, gió rền sấm giăng
Làng tôi lởm chởm ngọn măng
Dầm trong mưa ướt đọt quằn, đọt cong
Ngọn tầm vông. Ngọn tầm vông !
Khi già còm thấp xuống trông lại mình !
Có từ măng để làm tin
Ai về ôm mặt vịn mình tìm ta
Quê sáu lối, tám nẻo xa…
Đất sinh cây để còn là thịt xương
Núi cao. Suối chảy thành đường
Làng tôi còn đủ âm dương nên làng !
Câu thơ lục- vắt ra vàng
Câu bát- như lửa mẻ than sinh thời
Mẹ hơ con ấm một đời
Cây Tầm Vông cũ di dời là măng…!
Lời dặn trăm năm
… Lên núi cao hãy tìm cây mà đứng
Xuống sông rộng chọn lấy bến mà dừng !
Má tôi dặn nói. Biết ngừng
Dăn đi phải lúc
Trông chừng gai khô
Quê mình núi đá nhấp nhô
Lên non. Xuống nước
Chọn bờ chọn hang !
Tôi giỡn sóng
Nên lạc đàn
Má đi… khuất bóng trong ngàn cỏ cây
Bóng người dờn dợn bóng mây
Che chưa đủ ấm sương dầy tóc con
Núi xanh
Mưa nắng dẫu mòn
Sông kia mấy khúc lõm tròn dấu chân
Giờ đi chưa giáp bờ gần
Đã nghe gió núi hú gần hú xa
Mồ côi mẹ
Cõi đời ta
Như sông thiếu bến , núi đà thiếu cây
Trăn năm má dặn còn đây
Dặn trăm năm nữa
Lời này với con !
Gặp lại cảnh quê
Song cửa, lọt ánh trăng nghiêng
Như nước chảy trắng mái hiên lá dừa
Trăng xanh dợn sóng mắt xưa
Gió đưa tiếng muổi, đong đưa câu hò !
Gặp lại quê như con đò
Mẹ tôi dẫn lối, tôi dò mẹ đi
Nay thành người lớn làm chi
Về lại quê cũ chai lì tuổi thơ…
Đêm trăng. Trắng nỗi chơ vơ
Gió lay đọt chuối, lụa tơ nhuốm vàng
Vách hở, đường sáng kẻ ngang
Cắt từng đoạn ruột, thân cam sau vườn !
Tôi ngồi tập đếm canh trường
Ai còn chờ thức cuối sương tiếng gà
Canh tàn, trăng xế lần qua
Sững sờ sợi tóc trắng là mẹ tôi!
T.T.V