Chủ nhật, 24/11/2024,


Bầy khỉ vớt trăng (Trần Mạnh Tuân) (12/12/2009) 

Một buổi tối đẹp trời, gió rì rào thổi trên những hàng cây, trăng tròn như quả chín chiếu ánh vàng lấp lánh. Một đàn khỉ cuối tuần được nghỉ học, rủ nhau ra chơi cạnh giếng nước. Những chú khỉ con được dịp nô đùa, hồn nhiên đuổi bắt, hò hét, cười nói tíu tít làm náo động cả một góc trời.

“Khỉ con thích ngắm trăng vàng

Trăng như quả chín ngỡ ngàng vui sao”

 

Bất chợt nghe tiếng khỉ con hét to: “Các bạn ơi! Lại đây nhìn xem này! Ông trăng bị rơi xuống giếng rồi! Mau lại vớt trăng đi!'

Lúc này, một khỉ con khác tỏ vẻ hiểu biết lên tiếng: “Mặt trăng là món quà quý giá của cuộc sống dành tặng cho loài khỉ chúng ta, vì thế phải tìm cách cứu mặt trăng, để ngày nào chúng ta cũng được vui chơi, ca hát dưới ánh trăng vàng rực rỡ!”

Đàn khỉ bối rối, chưa biết làm thế nào để cứu mặt trăng, thì một con khỉ lớn tuổi nhất sau một lúc suy nghĩ đã lên tiếng: “Chúng ta cần phải nắm vào đuôi nhau, nối thành sợi dây dài, chú khỉ con ở dưới cùng có thể vươn tay ra vớt trăng trong giếng.”

Ôi! Như thế thì thật là nguy hiểm phải không các em?

Liệu bầy khỉ có thể giải cứu được mặt trăng, với sáng kiến của mình không nhỉ? Bầy khỉ có rút ra được bài học gì không sau việc vớt trăng? Bây giờ, mời các em hãy cùng theo dõi bài thơ thú vị  “Bầy khỉ vớt trăng” nhé. (Lê Minh Đạt)

 

BẦY KHỈ VỚT TRĂNG

 

Khỉ con thích ngắm trăng vàng

Trăng như quả chín ngỡ ngàng vui sao

Đêm khuya trăng sáng trên đầu

Cúi trông đáy giếng, nước sâu trăng chìm 

 

Tò mò, dụi mắt lại xem

Trăng kia sắp bị chết chìm mất thôi

Cứu trăng hỡi mọi người ơi!

Khỉ già thấy chuyện lạ đời xưa nay

 

 

Làm sao nên nỗi thế này

Không tin, nhìn xuống thấy ngay trăng chìm 

Hô hào đàn khỉ vớt lên

Khỉ già bám chặt thành bên nhẹ nhàng

 

Nối nhau tụt xuống vội vàng

Vớt thì chưa được, trăng vàng vỡ tan

Tuột tay rơi tõm cả đàn

Bì bà bì bõm, khổ thân...trăng cười 

 

Khỉ con ngẩng mặt nhìn trời

Ô kìa trăng vẫn sáng ngời như xưa

Bao công vô ích bằng thừa

Trăng treo đúng chỗ, cũng vừa lên cao

 

Sáng trong cùng những vì sao

Khỉ con đã hiểu, trăng nào có rơi

Vớt trăng là chuyện ngược đời

Một đàn khỉ dốt, thành người được sao! 

 

Trần Mạnh Tuân

(Đại học Thuỷ lợi Hà Nội)
ĐT: 0913 530 266

Email: tuan.kcct@wru.edu.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 9974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 27/12/2009 12:03:35 AM)

Bài thơ của thâỳ giáo Tuân thật dí dỏm, chắc các em đọc lên sẽ thú vị lắm và chê lũ khỉ dốt nát kia.Đây cũng là một bài thơ ngụ ngôn sâu sắc.Đàn khỉ kia vì dốt nát đã không nhìn thấy cái thực thể trước mắt mà chỉ nhìn thấy cái ảo ảnh đâu đâu.Đây đâu phải chỉ là chuyện riêng của đàn khỉ, phải không các em.Cảm ơn thầy Tuân nhé.

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 15/12/2009 06:47:21 PM)

Một bài thơ lục bát thiếu nhi thật hay.

Xin chia sẻ cùng tác giả Trần Mạnh Tuân.

Hai câu thơ tôi thích nhất:

"Vớt trăng là chuyện ngược đời

Một đàn khỉ dốt, thành người được sao! "

Các bài khác: