Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay luôn tươi xanh trong mỗi tâm hồn người Việt.
Ngay từ thuở ấu thơ dịu dàng, niên thiếu cắp sách đến trường, chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ, bài học đạo đức đầu tiên “Uống nước nhớ nguồn” đó đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.
Chính thầy cô đã chắp cánh cho những cánh diều mơ ước của chúng ta bay cao, trao túi quà kiến thức vô giá cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn.
Ngày lễ 20 -11 chính là ngày vui của các thầy cô giáo, cũng là ngày để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha - người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta, những người đã hy sinh tâm huyết cả đời giúp chúng ta thành người hữu ích.
Đó là nỗi nhớ của người học trò khi đã lớn khôn, thấm lời giảng, lời răn dạy của người thầy năm cũ. Tình thầy bao dung thầm lặng những chuyến đò “Miệt mài chăm bẵm gieo trồng ước mơ”.
Đó là bước chân ngập ngừng của học trò, của “chim non vỗ cánh” khi rưng rưng quay về thời thơ dại và thèm được lắng nghe “Tiếng ve như trẻ học bài” nơi trường xưa lớp cũ…
Đó là nỗi lòng của học trò ở chốn xa xôi chưa về kịp tết thầy trong ngày lễ, trong lòng canh cánh câu hỏi về trường, về lớp có gì khác với ngày xưa? Giọt thời gian vẫn lặng lẽ rơi, có chút gì nhói lên niềm thành kính:
Thơ con dẫu có muộn màng
Ơn thầy, dâng cả muôn vàn kính yêu!
Đó là nỗi vất vả, gian truân của nghề giáo nhưng bừng sáng sự nghiệp trồng người, khi khơi nguồn tri thức:
Cho nhiều, nhận ít về mình
Đầy thuyền nhân ái, gieo tình dặm khơi
Đó là tiếng thầm thì của nữ sinh viên năm thứ 3 đang trải hồn mình ra để bay bổng, khi đọc thơ thầy và nghe thầy đọc thơ. Những lời thơ dịu ngọt, thấp thoáng bóng dáng hình ảnh con đò, bến sông, trời đất mênh mông, ngàn năm ru mãi tình thầy trò…
Nhân ngày 20 - 11 Lucbat.com xin gởi đến các bạn những bài thơ về thầy cô giáo để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình.
TÌNH THẦY
Kính tặng Thầy Nguyễn Văn Cư ĐHSP HN
Bao dung thầm lặng giữa đời
Đưa đò chở biết bao người sang sông?
Sớm khuya dẫu biết nhọc lòng
Miệt mài chăm bẵm gieo trồng ước mơ
Vui khi thuyền cập bến bờ
Buồn khi trò lỡ chuyến đò tương lai.
Thầy ơi, năm rộng tháng dài
Cho con cho cả ngày mai làm người
Biển đời trong đục đầy vơi!
Lớn khôn con đã thấm lời thầy răn.
Đậu Phi Hùng
(Khánh Hoà)
ĐT: 0905.524310
Email: khaiminhtt@gmail.com
AI CHO CÔ GIÁO ĐIỂM MƯỜI…?
Chiều nay nghe tiếng ve ngân
Rực màu áo đỏ… bước chân ngập ngừng
Thời gian vẫn mãi, không dừng
Một thời bục giảng… rưng rưng, quay về…
Một thời cọc cạch đường quê
Gió vờn mái tóc, mân mê áo dài
Một thời đến lớp khảo bài
Học trò sợ lắm – cô hay la rầy…
Chim non vỗ cánh, xa bầy
Một thời bịn rịn chia tay, hạ vào
Chèo đò một thuở, xôn xao
Trò qua bao chuyến nôn nao, tiếng lòng…
Thời gian vô cảm, thong dong
Một thời ở lại theo dòng, buồn tênh
Trò qua còn nhớ hay quên
Một thời bục giảng, vững bền chân ai…
Tiếng ve như trẻ học bài
Phượng hồng thắp lửa cho ngày nắng tươi
Ai cho cô giáo điểm mười
Điểm tô mái tóc rạng ngời, hoa râm…?
Phan Văn Nhớ
(Cục Chính trị Quân đoàn 4)
ĐT: 0165.454.4532
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
THƠ CON DẪU CÓ MUỘN MÀNG
Giọt thời gian lặng lẽ rơi
Con chưa về được, đầy vơi nhớ thầy
Trường ta chắc đã đổi thay
Lớp con chắc cũng khác ngày xa xưa
Dòng đời biết mấy nắng mưa
Ơn thầy khắc khoải đong đưa tháng ngày
Thương thầy tóc bạc, dáng gầy
Nhớ Người tâm huyết chẳng lay chuyển lòng
Một đời 'đưa khách' sang sông
Gian nan vất vả, vượt dòng vẫn vui
Nay con khôn lớn lên rồi
Thẹn lòng ở chốn xa xôi chưa về
Dẫu đời sóng gió bộn bề
Tin thầy toả sáng với nghề vẻ vang
Thơ con dẫu có muộn màng
Ơn thầy, dâng cả muôn vàn kính yêu!
Đinh Thường
(Thành phố Hải Phòng)
ĐT: 0912.242.998
Email: thuonghuyen858@yahoo.com.vn
NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI
Thuyền tình tải đạo văn chương
Cũng truân chuyên vạn nẻo đường nhân sinh
Cho nhiều, nhận ít về mình
Đầy thuyền nhân ái, gieo tình dặm khơi
Nợ duyên, say nghiệp trồng người
Khơi nguồn tri thức, rạng ngời danh thơm
19/11/2009
Trần Văn Thư
(Đan Phượng, Hà Nội)
ĐT: 0168 3477 654
Email: tranvanthu006@gmail.com
TIẾNG THƠ
Kính tặng thầy Nguyễn Duy Xuân
Hôm nay đọc lại thơ thầy
Nghe như tiếng mẹ tháng ngày chứa chan
Thoảng trong rơm rạ giòn tan
Tuổi thơ đọng lại trăm ngàn tình thương
Ngọt ngào điệu ví quê hương
Thôi thúc lòng kẻ tha phương đất người
“Trở về với mẹ ta thôi”
Tiếng thơ giục giã, bồi hồi lòng con
Đâu rồi câu dặm sắt son
À ơi! Tiếng mẹ ru con nhọc nhằn
Vần thơ cha gánh vai lằn
Lưng cha cõng cả vầng trăng đêm rằm
Tiếng thơ ru mãi ngàn năm
Sông Lam nước chảy xa xăm câu hò
Thoảng nghe ai đó gọi đò
Bồi hồi như tiếng tuổi thơ vọng về
Chuyện quê bà kể cháu nghe
Sông xưa, bến cũ, con đê đầu làng
Luỹ tre đứng đợi mơ màng
Sáo diều vi vút mênh mang đất trời
Bao năm rong ruổi giữa đời
Lòng còn mang nặng một thời quê hương
Nỗi niềm càng nghĩ càng thương
Một thời thơ ấu vấn vương trong lòng
Con đò còn đợi bến sông
Thơ thầy có cả mênh mông đất trời
Tình quê vọng tiếng ru hời
Trở về với mẹ ta thôi ! Hỡi người !
Nguyễn Thị Thuỷ
(Lớp Mĩ thuật khoá 33
Trường CĐSP Đắc Lắc)
Thục Anh – Minh Đạt (Tổng hợp)