MỘT TUẦN LỤC BÁT ĐẬM TÌNH QUÊ HƯONG
Tuần thứ 45 (Từ 2 tháng 11 đến 8 tháng 11 năm 2009)
Tuần thơ này dù có tản mạn nhưng chủ đề đậm nhất là tình cảm quê hương. Dù là người Việt ở đâu thì vẫn một lòng hướng về với quê hương. Về với tình quê không cần đến ngữ điệu phi thường vẫn tìm thấy duyên quê.
Dù có muộn màng nhưng rồi một ngày ta vẫn nhói lòng khi quê hương đang chịu nhiều đau khổ, gió bão lũ lụt, người thân ta ra đi nhưng hình bóng, nụ cười vẫn còn gửi lại.
Chuyện quê hương không thể thiếu hình bóng lá vàng thu rơi trên sân chùa, bến chiều... Bâng khuâng về với câu lục bát thắm đượm tình quê hương.
Chúng tôi xin giới thiệu ba bài kết nối của các tác giả Vũ Thiên Kiều (Kiên Giang) Trần Mạnh Tuân (Hà Nội) và Trần Đình Thư (Vũng Tàu). Mỗi tác giả một cách làm khác nhau: Có người chỉ kết nối tên các tác phẩm, có người kết nối các câu thơ, có người chú thích cụ thể cả tên tác giả… Tất cả đều chung mục đích tôn vinh các tác phẩm và tác giả đã hiện diện trên “Lục bát mỗi ngày” một tuần qua.
Kính mời quý độc giả và những người yêu thơ thưởng thức và cho ý kiến cảm nhận.

VŨ THIÊN KIỀU (Kiên Giang)
Tuần bốn nhăm đã đến rồi
Hai mươi bài chẵn vọng lời quê hương
Riêng chung và những vấn vương
Kết thành bài họa chung đường ngân nga
Bâng khuâng em đợi, Một ngày
Lá vàng, Gọi muộn, tình sayKhát sầu
Nếu đời không có thị Mầu.
Thì Lời xã trưởng ai rầu Duyên Quê
Ừ! Tìm Về với tình quê
Ví dầu phật độ câu thề vấn vương
Rồi ai Ngữ điệu phi thường
Tặng emTrên bến chiều… thương vô cùng
Xin đừng bão nữa miền Trung
Mau tan Bão tố hãn hung hại người
Em đi gửi lại nụ cười
Về với lục bát để tươi Sân chùa
Nặng lòng Câu hát tìm nhau
Thủy chung son sắt trước sau với mình
V.T.K
TRẦN MẠNH TUÂN (Hà Nội)
Từ ngày con bỏ quê hương Người hiền cao hứng trên đường hóa thân Tìm đâu một thoáng ngại ngần Riêng lòng ru ấm đôi vần thơ quê Nhớ rằng ngày ấy tháng Tư Bão dông. Mốc đắng lời ru. Phận người! Một ngày gió cả diều rơi Bình yên cho những mảnh đời quê hương Em đi nơi ấy Thiên đường Xô rơi tiếng mõ, rung chuông cửa thiền Chẳng thơm cũng thể hoa sen Hanh heo đôi lứa cho thêm dẻo lòng Bọt bèo chìm nổi long đong Cuối chiều, anh đứng đợi trong sân chùa Bên cầu em hát đợi chờ Ta ngồi lặng lẽ… vớt khờ dại lên! Tim hồng kinh kệ thôi miên Đêm trường mơ mộng nỗi mềm bờ môi Bôn ba trăm nẻo đường đời Vàng ươm sợi nắng rạng ngời sắc thu Quê hương thương nhớ từng ngày Chút tình còn đượm hương say khe trầu Về với tình quê Ngữ điệu phi thường Tìm Duyên quê Gọi muộn Nơi ấy quê xưa Xin đừng bão nữa, miền Trung Em đi gửi lại nụ cười Nếu đời không có... Thị Màu? Lời Xã trưởng Lá vàng Trên bến chiều Sân chùa Câu hát tìm nhau Ừ! Ví dầu Phật độ Khát Bão tố Về với lục bát ……. Bâng khuâng em đợi
Một ngày
T.M.T
TRẦN ĐÌNH THƯ (Vũng Tàu)
Đây nhờ cái sợi tơ tằm
Kết vần thơ thứ bốn lăm kỳ này
Cho dù giở hoặc là hay
Hai tư bài vời bảy ngày góp vô
Đồng thanh cất nhịp hoan hô
Cho câu lục bát - tiền đồ quê ta
….
Anh đi gió bão quê nhà
Tiếng xa đồn lại hoa cà héo hon
(Đặng Thy Đông)
Mộng đầu vương bóng trăng non
Trao câu kết tóc, đợi tròn mùa duyên
(Minh Tuấn)
Đừng nhìn như thế hỡi em
Tỉnh say mấy kiếp tình thêm bận lòng
(Đức Tiên)
Ạt ào run rẩy tình buông
Xô rơi tiếng mõ, rung chuông cửa thiền
(Nguyễn Tiến Bình)
Giữa ngàn vạn ánh sao đêm
Sao em lóng lánh giữa thềm ban mai
(Đàm Lan)
Chiều chiều Hai bóng người say
Tào lao ! rồi cạn một ngày trần gian.
(Nguyễn Văn Tài)
Tìm đâu một thoáng ngại ngần
Bàn chân lối cũ khuất lần cỏ lau
(Dung Thị Vân)
Ngọt ngào mùi mẫn gì đâu!
Đòng đưa kẽo kẹt níu nhau ghe xuồng…
(Nguyễn Ngọc Tân)
Tóc xanh lốm đốm hạt sương
Áo sờn vai áo, lòng thương nặng lòng
(Thạch Đờ Ni)
Bao giờ hết phận long đong
Cuối chiều, anh đứng đợi trong sân chùa
(Nguyễn Thành Giang)
Cuối vườn chạm quả khế chua
Lại thương chuối chát ngày xưa chia phần
(Lê Huy Liệu)
Chút duyên từ đó mà lần
Thời gian tự thú phong trần vỡ ra
(La Trung)
Nhớ rằng ngày ấy tháng Ba
Cóc con mở hội sân nhà ngập mưa
(Vũ Đình Mai)
Cho trường lớp những sớm trưa
Vẫn âm vang tiếng trẻ thơ đọc bài
(Nguyễn Duy Xuân)
Thế là tôi mất tuổi thơ
Thế là tôi đến bây giờ đơn côi
(Nguyễn Cảnh Bình)
Ừ, em như gió phai phôi
Bàn tay sao níu được trời mà mơ?
(Trịnh Sơn)
Bên cầu em hát đợi chờ
Lời yêu run rẩy không ngờ gió bay
(Đàm Đức Lợi)
Mẹ giờ trắng cả đôi tay
Phên xiêu mái dột cũng bay về trời
(Phan Thanh Minh)
Cũng là vàng lá đấy thôi,
Mà sao xếp đống ngậm ngùi tiếc thu.
(Minh Tuấn)
Ví dầu duyên - nghiệp - chân - tu
Vào chùa niệm Phật tâm tư bớt phiền
(Phạm Tâm An)
Nhớ xưa lá rụng bên thềm
Hanh heo đôi lứa cho thêm dẻo lòng
(Minh Tuấn)
Nhà ai con gái chửa hoang
Ăn no 'sản phẩm' nó mang ra mời!
(Bùi Thi Thu Hiền)
Tôi yêu lục bát quê tôi
Vàng ươm sợi nắng rạng ngời sắc thu
(Trần Xuân Trường)
Chưa hè đã thấy tàn thu
Đông vừa chạm ngõ lạnh ru phận mình
(Vũ Thiên Kiều)
Tím chiều, xanh một triết minh
Hương bay, gió thoảng lòng mình nhẹ thênh
(Phạm Tâm An)
Thị Mầu! Em Thị Mầu xinh!
Phá xiềng đạo đức đi rình của chua
(Bùi Thị Thu Hiền)
|
Tàn thu buồn dưới hiên chùa Hiu hiu gió thoảng trăng đùa non cao |