Thứ bảy, 23/11/2024,


Đỗ Thượng Thế (16/08/2008) 

Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam.

Tốt nghiệp ĐH. SP & CĐ. M.Thuật.

Hiện đang là Giáo viên giảng dạy Mĩ thuật thiếu nhi tại quê nhà.

Đã có thơ  đăng tải trên nhiều Báo, Web,Tạp chí chuyên Ngành và những tuyển tập thơ Trung ương, địa phương.

Email: dothuongthe.datquang@gmail.com

 

Chùm lục bát Đỗ Thượng Thế

Nét

 

(tặng những nhà thư pháp)

Chắt cạn cùng

Lắng đáy tâm

Ứa đầu ngọn bút

Cái thần phiêu diêu

 

Nét tình trải vạt trăng xiêu

Nét dang dở thả dòng chiều tàn rơi

Nét cơn khát cánh chim trời

Nét lại hồi nét một thời đương xuân

 

Nét rầu rầu giọt phù vân

Nét phơ phất khói cố nhân xa mờ

Nét hồn nhiên khúc ấu thơ

Nét mưa trắng lạnh bóng cò quê xa

 

Nét nghiêng ngửa chén giang hà

Nét chìm khuất nét sự ta khóc cười

Nét cồn sóng nét kiếp người

Nét không còn nét, ới hời… mây bay.

 

 

Sót

 

Phượng xưa sót lại sắc buồn
Tóc thề sót gió. Môi run sót lời...
Sót con ve rất lạ đời
Những khuya khoắt mớ nắng ngời... kêu rân.

 

Đỗ Thế Thượng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hòa Văn - h.vandientrung@gmail.com - 0120 2377 263 - Quảng nam  (Ngày 14/09/2011 9:04:31)

Hòa Văn (Quảng Nam)
Sót
Phượng xưa sót lại sắc buồn
Tóc thề sót gió. Môi run sót lời...
Sót con ve rất lạ đời
Những khuya khoắt mớ nắng ngời... kêu rân.
Đỗ Thượng Thế

Lời bình:
Ai bảo nhà thơ Đỗ Thượng Thế không làm thơ lục bát. Xin đọc bài Sót của anh để được chia sẻ cái tình không bao giờ cũ trong bài thơ chỉ vỏn vẹn bốn câu: Phượng xưa sót lại sắc buồn/ Tóc thề sót gió. Môi run sót lời.../ Sót con ve rất lạ đời/ Những khuya khoắt mớ nắng ngời... kêu rân.
Tôi không nói chỉ có thơ lục bát “mới chia sẻ cái tình không bao giờ cũ” trong mỗi tâm khảm con người. Nhưng phải công nhận với nhau rằng, nếu diễn đạt tứ thơ trên mà Đỗ Thượng Thế lại viết thơ Tân hình thức thì không rõ hiệu quả hơn không?. Hỏi cũng là trả lời, theo tôi được chứ không hay bằng bốn câu lục bát của bài Sót.
Thơ viết dài cũng tốt vì trong trường hợp cần viết dài mới hết ý tứ của bài thơ. Thơ khó viết nhất là ngắn mà tứ thơ, chữ thơ, câu thơ, bài thơ chuyển tải hàm súc tất thảy tấm lòng người viết, người đọc.
Mùa hè nào của tuổi học trò không vui như tết! và mùa hè nào của tuổi học trò không buồn! đến nỗi chùm phượng vĩ trong sân trường đỏ rực màu thương yêu thiết tha kia, với người nầy báo hiệu niềm vui, ngược lại với ai đó lại mang sắc buồn, cái hay của bài thơ, từ sót của quê tôi Quảng Nam ý chỉ cái đọng lại, cái còn lại qua thời gian mà khi gặp lại, tìm thấy lại càng quý hơn. Từ điều vừa tìm thấy trong lòng rộn lên bao cảm xúc mừng vui hay buồn nhớ, tiếc thương hay giận hờn một sự việc cụ thể nào đó! Ở đây, Đỗ Thượng Thế cho ta thấy lại toàn cảnh một thời - áo trắng - sân trường với bao vẻ đẹp nên thơ đáng nhớ và trở thành kỷ niệm không thể nào quên.
Sót con ve rất lạ đời/ Những khuya khoắt mớ nắng ngời... kêu rân, là câu thơ đẹp không dễ viết, từ mớ nó gần gũi với quá chừng! Như thế không chỉ thấy ngoài hiện thực mỗi khi ta có dịp đi ngang qua một mái trường nào đó có hình bóng y như mái trường xưa mà cả trong những đêm khuya khoắt trong giấc ngủ, hình ảnh trường xưa, người xưa lại về trong âm điệu rất lạ đời, của tiếng kêu rân... , của con ve tâm tưởng!
H.V







  huỳnh minh tâm - tamdailoc@gmail.com - 0510 3865898 - giáo viên trường huỳnh ngọc huệ,đại lộc, quảng nam  (Ngày 29/08/2009 04:30:26 PM)
gặp lại lục bát ĐTT rất hay, lạ và dễ thương
Các bài khác: