Tác giả Hoàng Phan Hùng
(104Đ - Nhà Đ4 Khu tập thể
Bắc Thành Công- Hà Nội)
Điện thoại:0988555298
1- GÃ HÁT RONG NHÀ QUÊ
Ta là một gã nhà quê
Chống gậy lên phố làm hề hát chơi
Không cần công, chẳng cần mời
Nghêu ngao hát mặc ai cười ai chê
Giọng thuốc lào của nhà quê
Ta hát người phố quay về cố hương
Mẹ già tóc bạc gió sương
Tựa mòn bậu cửa mà thương phố phường
Ngõ làng nay biến thành mương
Về thăm mẹ biết đi đường nào đây
Ở phố bay khắp đông tây
Về quê còn nhớ màu mây khói làng
Ai tài tế thế king bang
Còn nhớ chát ngọt ngọn lang quê nhà
Thương ai mặn muối lạt cà
Thương gừng ngày giá làng xa se lòng
Bay ơi có nhớ choa không
Áo bông mẹ rách ngày đông cận kề
Người ơi ta hát ngô nghê
Người quê cũ chớ nhiêu khê quê mùa
Gió mùa… Gió mùa… Xin thua
Xin gió rón rén khẽ lùa áo ai…
2- LỜI HÁT XẨM MÙ
Xu rơi lộp bộp nón mê
Nào nghe hát xẩm chợ quê vãn rồi
Cây xanh xanh sắc đất trời
Hát mùa hoa trái là lời người quê
Ai nghe bùn đất thì nghe
Lời quê khoai củ ai chê thì đừng
Được mùa xẩm hát lời mừng
Thất bát lời xẩm ngập ngừng đắng cay
Đám hỷ xẩm tấu cung say
Đám hiếu tụng khúc ăn mày cầu siêu
Thương người xẩm ghẹo lời yêu
Chán người câu hát mặn điều hờn ghen
Gặp kẻ bợm rượu ma men
Xẩm can con gái chớ đem cầm vàng
Cả đời bị gậy đa mang
Thăng trầm câu hát lang thang cho người
Cõi nhân quý nhất con người
Mắt xẩm kém xẩm nhìn đời bằng tim
Xẩm buồn ai nhốt tiếng chim
Xẩm đau thân vạt ai dìm đứt hơi
Ăn mày cửa chợ một thời
Phận thảo dân xẩm hát lời thảo dân
Chợ quê quan quân bất phân
Nghe hát xẩm nhớ chữ nhân ở đời.
NHỚ TRĂNG
Gió đưa trăng đến tỏ tình
Bàng hoàng ngơ ngẩn dở mình mấy hôm
Đi suốt chiều không hoàng hôn
Gió chiều se sắt. Ta buồn nhớ trăng.
H.P.H
Tác giả Trầm Thanh Tuấn
(Trường THPT Long Hiệp -
Huyện Trà Cú - Tỉnh Trà Vinh)
Email: caotramtuan198456@yahoo.com
Điện thoại: 0973.123562
1- VƯỜN CỎ MAY
Xuân thì em để người yêu,
Dáng hoa thắm nghiêng trăm chiều thế nhân.
Bây giờ bạc nhụy phai hương,
Em về ươm lại một vườn cỏ may.
2- HOA CHANH
Nắng mưa qua tuổi trăng tròn,
Thân em nghiêng ngã đã mòn xuân xanh.
Đêm đêm giữa chốn thị thành,
Hoa chanh quê kiểng em dành cho ai?
Sông chiều ngọn gió vẫn lay
Trăng thề ướt nửa chia hai phương buồn
Nghe trời nằng nặng mưa tuôn
Hoa chanh tơi tả đổ buồn cho ai?
3- ĐÊM VÀ ANH
Anh thẫn thờ với cỏ xanh
Vầng trăng tình tự đã thành hư vô
Nghe thời gian chạy… Lô xô.
Dáng em cùng với con đò chênh chao.
Có chăng một chút ngọt ngào,
Hay trăm cay đắng ba đào riêng em?
Nghe buồn đúc đã thành đêm,
Nghiêng nghiêng cánh mỏng đỗ thềm rêu xanh.
Đêm này, đêm của lòng anh,
Đêm xao xác gió, đêm tình nguyên sơ.
4- CẢM XÚC
Sương chiều đẫm ướt tuổi thơ
Vầng trăng non nửa nằm trơ giữa trời
Nghe buồn câu hát à ơi
Bóng quê nghiêng giữa cuộc đời li hương.
5- ĐỐI THOẠI KIỀU
(Viết sau bài dạy đoạn trích 'Những nỗi lòng tê tái')
“ Kiều ơi giữa chốn bụi đường
Em sao chịu kiếp thân lươn lấm đầu?
Cơ trời dâu bể, bể dâu
Hay riêng tài sắc để sầu cho thân?
Cuộc đời bao nỗi gian truân,
Chỉ em biết khóc nấm mồ vô danh.”
Kiều rằng: “Chút phận mong manh
Nắng mưa nhân thế đã đành phôi pha
Thương là thương kiếp người ta,
Cái câu bạc mệnh có là riêng ai”
“Đạm Tiên tiền kiếp lá lay,
Vận chi số kiếp đoạ đày vào em?”
“Cũng vì chung nỗi oan khiên
Tài tình giữa buổi đảo điên lòng người”.
“Thôi đừng khóc nữa Kiều ơi
Em nguyên trinh bạch giữa đời nổi nênh”.
T.T.T
Tác giả Nguyễn Thanh Mừng
(Hội VHNT Bình Định,
103 Phan Bội Châu-Quy Nhơn)
Điện thoại: 0905671559
Email: hvhntqn@vnn.vn
1- PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG
Khi tôi cưỡi ngựa về trời
tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi trên đồng
lúa thơm đơm ruộng Lạc Hồng
hạt cơm xã tắc hưng vong trong nồi
Tôi nghe vua gọi tên tôi
rượu Văn Lang thấm trên môi yêu vì
cúi xin núi Sóc nhu mì
uống giùm tôi nỗi an nguy công hầu
Bốn mươi thế kỷ tóc râu
gửi lòng tin cậy chỏm đầu bi bô
mây Phù Đổng, gió tuổi thơ
lắng nghe lịch sử non tơ mỉm cười
2- ỔI RỪNG
Xoè tay bấm đốt, chao ôi
đôi tay mười ngón vắng mười ngẩn ngơ
ổi xưa quay mặt ngó lơ
lòng tay từng nắm tuổi thơ đâu rồi
Tôi đi bỏ lại nụ cười
Cuội Bờm truông dốc bời bời trăng sao
hành trang còn chút đồng dao
bê tông cốt thép thét gào bủa vây
Cái niềm hoang dã ngất ngây
bị dồn đuổi bởi tháng ngày tỉnh bơ
một mùi ổi chín bất ngờ
rừng xưa khóc dại khóc khờ trên tay
3- RẰM THÁNG GIÊNG
Cân đai gác tạm lưng trâu
theo sông núi dự buổi chầu cỏ non
triều đình lộc tiá búp son
nghé tơ bê sữa, cu con ra ràng
Đôi tay mười ngón ngân vang
ngón hoàng đế ngón dân gian trùng phùng
ngón thi sĩ ngón anh hùng
như bầy én liệng rộn vồng ngực hoa
Thời gian ngan ngát dồn toa
một ga cội rễ nghìn ga chồi mầm
mừng mình chẳng phải muôn năm
nâng ly vạn tuế trước Rằm tháng Giêng
4- LỜI THĂNG LONG
Tôi nghe trong chiếu dời đô
nghìn năm róc rách bài thơ bên trời
một lời thiên tử chưa nguôi
lắng tai sông Nhị, ngân môi núi Nùng
Tôi nghe trên mặt trống đồng
tấm lòng xã tắc và lòng dân gian
ngậm dòng tiền sử Văn Lang
mở lời Đại Việt rỡ ràng thanh cao
Tôi nghe mưa gió đời sau
và nhiều đời trước thấm vào đời nay
trùng tu cho bút nghiên này
câu chưa ráo mực đã đầy rêu phong
5- UỐNG RƯỢU TRƯỚC ĐỀN NGUYỄN TRUNG TRỰC
Nước non gió bụi nhớ quên
rượu đồng hương đến dâng đền đồng hương (*)
một khơi lộng, một đèo truông
người biển Phù Cát, kẻ nguồn Hoài Ân
Giận mình ngạ quỷ vong thân
lạm mời thượng đẳng linh thần oai phong
một ly Nhật Tảo lửa hồng
một ly kiếm bạc sóng trùng Kiên Giang
Người lồng lộng với giang san
kinh sông mạch núi râm ran lộ trình
tôi cùng thập loại chúng sinh
uống nghe ngọn cỏ (**) hiện hình càn khôn
-------------------
(*) Anh hùng Nguyễn Trung Trực quê gốc
ở thôn Vĩnh Hội, huyện Phù Cát, Bình Định.
(**) Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước
thì mới hết người
N.T.M