Tác giả Nguyễn Ngọc Anh
Bút danh: Anh Chinh
(Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh)
Điện thoại : 0983694089
Email: anhpct@yahoo.com.vn
1. CHÍ PHÈO
Hỗn danh có một chữ Phèo
Nghiêng nghiêng chai rượu khiến chiều xiên khoai
Đau khi tỉnh, hận lúc say
Vắng hoe thì vẫn còn đây trăng vàng
Này kẻ nhiếc đứa lang thang
Kênh kiêu cùng với bẽ bàng gần thôi
Chăn hẹp người cướp mất rồi
Chẳng sao nệm chuối lả lơi sóng tình
Nồng nàn mặn cháo cay hành
Màn trời, chiếu đất cũng thành hoan ca
Nhân gian chỉ một đôi ta
Khổ thân Bá Kiến ba bà không hơn
Rượu say gieo nỗi cô đơn
Tình say reo một tiếng đờn hồng tươi
Ghét, thương điều tiếng của đời
Lòng người sóng sánh đầy vơi... Chí Phèo
2. TIỄN VỢ ĐI HÀN QUỐC
Em sang mãi tận xứ người
Mong manh một cuộc đổi đời… Đỏ đen.
Giã từ mảnh ruộng thân quen
Em đi vào chỗ trắng đèn phồn hoa.
Giàu sang cũng đất người ta
Xứ Hàn lạnh lắm… Nghĩ mà thương nhau.
Nổi chìm, lẫn lộn vàng thau
Cầu mong tránh được nỗi đau nhân tình.
Chẳng đâu bằng đất nước mình
Vài năm… về với gia đình, nghe em!
N.N.A
Tác giả Đặng Diệu Thoa
(Trường tiểu học Đông Thành
T.p Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình)
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn
1- GIÃ TỪ
Giã từ cái tuổi mộng mơ
Lòng ai như thể dây tơ rối bời
Giã từ câu hát à ơi
Là khi ai bước theo người sang sông
Là khi còn sợi tơ hồng
Buộc ai vào với người không họ hàng
Để rồi trời đất mênh mang
Cuốn theo những chiếc lá vàng mùa thu
Giã từ cái thuở đón đưa
Từ nay đi sớm về trưa mặc lòng
Ai đưa con sáo sang sông
Để câu thơ thả giữa dòng lênh đênh
Giã từ ngày với tháng năm
Giã từ tất cả nghe lòng trống không
Ai mang câu hát theo chồng
Trả cho người chút tơ lòng còn vương.
2- QUÊ MẸ
Ta về quê mẹ chiều nay
Bâng khuâng xao xuyến bao ngày cách xa
Cánh có chấp chới, lả la
Đồng xưa ta vẫn hái hoa, bắt chuồn.
Gặp con sông tuổi hoa niên
Dập dềnh bè muống nhắc miền ấu thơ
Cánh diều nhắc buổi ngày xưa
Bạn cùng nắng gió những giờ rong chơi.
Cây đa mấy chục tuổi rồi
Trầm ngâm đứng giữa đất trời gió sương
Lá đa bỏ cặp đến trường
Làm trâu, làm ngựa giữa đường nghỉ chân.
Gặp ai cũng thấy tần ngần
Bồi hồi như gặp người thân của mình.
Chốn quê,ôi thật thanh bình!
Vàng hương cốm nhớ chuyện tình mùa thu
Nhớ ông cụ hát xẩm mù
Nhớ người tìm trái mù u thuở nào
Bất ngờ gặp cái cầu ao
Từng ngồi bắt ốc, vớt bèo năm xưa
Bồi hồi hoa tím ngẩn ngơ
Nhắc thời thiếu nữ nhận thơ tỏ tình.
Trăng quê mới thật trong lành
Khắp không gian chỉ một mình Hằng Nga
Quê nhà có mẹ có cha
Có trăng, có gió, có hoa nội đồng
Có con bươm bướm lượn vòng
Có hàng tre mát ru nồng giấc trưa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Ầu ơ tiếng mẹ tuổi thơ giấc nồng
Yêu thương giữ mãi trong lòng
Tim ta mãi mãi ấm nồng tình quê.
3- VẪN MÃI LÀ
Vẫn là gốc phượng ngày xưa
Vẫn là lối cũ đường chưa kịp mờ
Vẫn là ngày ấy ngây thơ
Vẫn là em, vẫn đợi chờ là tôi.
Dẫu rằng ngày ấy xa xôi
Bao nhiêu kỷ niệm lắng rồi thời gian
Mà sao lòng lại xốn xang
Tìm về chốn cũ ngập tràn hương yêu
Dù cho sớm nắng mưa chiều
Nhân tình thế thái có nhiều đổi thay
Để rồi em đó tôi đây
Làm sao quên nổi những ngày tháng xưa
Cái thời bập bẹ làm thơ
Tặng em, em đọc ỡm ờ trêu ngươi
Đỏ bừng gương mặt là tôi
Giận em, tôi chẳng thèm chơi, em buồn
Nét buồn thương đến là thương
Làm lành tôi đến cổng trường đón em…
Cuộc đời chìm nổi bao phen
Mỗi người một ngả lạ, quen, vui, buồn
Trong tôi vẫn khúc khởi nguồn
Ngân nga, trầm bổng, vui buồn cùng em
Dẫu đời đổi trắng thay đen
Trong tôi vẫn mãi là em thủa nào.
4- MÙA THU
Lẽ gì khiến phố ngẩn ngơ
Đêm về hoa sữa bất ngờ toả hương
Gió chiều đã thoáng hơi sương
Vàng hoa cúc mỗi nẻo đường em qua
Bâng khuâng đứng trước hiên nhà
Giật mình ngơ ngác đoán là thu sang
Cầm trên tay chiếc lá vàng
Câu thơ chưa kịp… ngỡ ngàng sắc thu
Trách chi cơn gió giao mùa
Sao không gõ cửa khi vừa chớm sang
Hình như…tôi bỗng ngỡ ngàng
Em mang thu đến… sắc vàng… hình như!
5- TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG
Tuổi thơ nghe tiếng trống trường
Niềm vui rạo rực tưng bừng sớm mai
Gió vờn khăn thắm tung bay
Long lanh ánh mắt, nụ cười trên môi
Giờ chơi trống đã điểm rồi
Vỡ oà một góc khoảng trời tuổi hoa
Mắt nai, tóc bím đuôi gà
Sân trường đầy nắng ngỡ là vườn tiên
Trống ngân những tiếng dịu hiền
Tiễn bầy con trẻ mắt huyền bâng khuâng
Khai trường trống lại vang ngân
Những hồi gióng giả gọi gần, gọi xa
Dệt nên những ước mơ hoa
Chào năm học mới vỡ oà niềm vui
Lòng ai rạo rực bồi hồi
Trao nhau ánh mắt, bao lời nhớ nhung
Ve ngân trống lại vang lừng
Nghe sao da diết cháy bừng phượng ơi
Chứa chan lưu luyến bồi hồi
Trống nằm suy ngẫm đếm thời khắc qua…
Nay tuy đã hết tuổi trò
Trống trường vẫn chẳng phai mờ trong tôi
Vẫn nghe rạo rực bôì hồi
Bâng khuâng xao xuyến tựa thời hoa niên
Khoảnh khắc nào cũng thiêng liêng
Bập bùng kí ức thần tiên: trống trường…
Đ.D.T
Tác giả: Ngô Quang Đức
(Tiểu khu 19-8 Thị trấn
nông trường Mộc Châu- Sơn La)
Email: giangvansp2@gmail.com
1- LỜI RU ĐẮNG
Ngày xưa mẹ hát ru anh
Lời thương ấm áp bên vành nôi tre.
Anh vào quân ngũ xa quê
Rừng ru anh giữa bốn bề tiếng bom.
Chiến tranh qua, mẹ không còn
Đêm đêm trăng khuyết sao mòn em ru.
Cây vườn thay lá bao thu
Khát khao làm mẹ sao mù mịt tăm?
Ru anh cùng chiếc xe lăn
Lời ru đắng ngắt tháng năm ruỗng mòn.
2- SAY
Vòng xòe đêm hội “Hoa ban”
Kìa ai đắm giữa tiệc tàn thiết tha.
Rượu cần ai vít say ta
Bùa yêu ai bỏ cho ta say người
Mắt ai sóng sánh lòng ơi! Rối bời.
Tùng… boong…oong… bính… gọi mời
Chiềng Khoa(*) say cả đất, trời… Nghiêng… Say.
(*) Địa danh thuộc huyện Mộc Châu,
nơi đăng cai “Lễ hội Hoa Ban” 2004
3- BÊN MỘ CHA
Từ ngày ly biệt cháu con
Đến nay thấm thoắt vừa tròn năm thu
Cha đi biền biệt xa mù
Màn sương chiếu đất gió ru cuối đồng.
Quanh cha lúa đã lên đòng
Cầu cho hương lúa thấm lòng đất sâu!
Nhớ cha con biết tìm đâu
Cõi người dâu bể, bể dâu chất chồng.
Chẳng hề cách núi ngăn sông
Mà đây với đó ngàn trùng cách xa
Đời người như áng mây qua
Góp gom rồi để tan ra hết mình
Hư vô là cuối hành trình
Là xong một kiếp chúng sinh dãi dầu.
Con gom thương nhớ bắc cầu
Biết đâu rồi có kiếp sau trùng phùng.
4- TRƯỚC BÀN THỜ MẸ
Mẹ - người sinh vợ con ra
Mệnh trời ai cưỡng đành lìa hai phương
Nhập nhòa di ảnh đèn hương
Ai đem thương nhớ nhớ thương bộn bề
Một đời chân đất, nón mê
Quần vo quá gối lăn lê ruộng đồng
Gánh tình hai bận sang sông
Ngậm ngùi nuốt lệ long đong số trời.
Bốn mùa không chút thảnh thơi
Chồng xa con dại rã rời đêm đêm
Tháng ba rau má phơi thềm
Buốt lòng tháng tám lụt lên trắng đồng.
Người ta ước có vàng ròng
Mẹ mơ đủ vợ đủ chồng cho con
Sợ chàng rể đói mẹ đơm thật đầy!
Con về với mẹ chiều nay
Bát như còn ấm bàn tay năm nào!
N.Q.Đ
Tác giả Vũ Thiên Kiều
Ban Dân vận Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0986585388;
Email: vuthienkieu@gmail.com
1- MỘT NGƯỜI ĐIÊN
Rát đời gió chợ đường quê
Một người điên với lăn lê vô đàng
Chợ đông múa hát xêng xang
Chợ tàn vẫn cứ dềnh dàng Tây Đông
Nắng mai gọi nổi bão dông
Mưa chiều ướt át tồng ngồng ghẹo mây
Áo thâm vặn vẹo thân gầy
Người thương cho bát cơm đầy... tạm hơi
Khổ mà chẳng biết than hời
Thêm chi số kiếp cuộc đời khác ai
Ăn mày còn có tương lai
Người điên đâu biết ngày mai mà sầu
Mong trời hóa phép trân châu
Cho người điên đựơc rũ tầu u mê
Chôn nhau cắt rốn tìm về
Chút đời ấm lại dẫu kề bể dâu
2- KHÁT
Đến thì ai đợi mỏi mòn
Hồi xuân vẫn một mình son buông rèm
Khát lòng ai khẽ gọi: Em
Đêm trường mơ mộng nỗi mềm bờ môi
Tim hồng gõ nhịp đợi mời
Bừng bừng lửa rực gò đôi chín lùi
Người đời dẫu chỉ thoáng vui
Cặn ly cũng thỏa ngậm ngùi nguồn cơn
Canh khuya vẳng tiếng đàn hờn
Trách ai không thoảng chút vờn rồi xa
Hồn mang trống vắng câu ca
Gió đem hiu hắt hiên nhà hoang vu
Chưa hè đã thấy tàn thu
Đông vừa chạm ngõ lạnh ru phận mình
Lặng thầm một bóng một hình
Phương trời xa thẳm vương tình ai hay...
3- ĐƠN PHƯƠNG
Một lần chạm mắt anh thôi
Hồn em chết lặng để rồi tơ vương
Dẫu là tình ấy đơn phương
Nhưng sao dứt khỏi lối đường tim đi
Dẫu là giây phút tình si
Đủ cho mãi nhớ trọn ghi dáng người
Đơn phương tự vẽ nụ cười
Thầm mong tổ ấm thắm tươi muộn mằn
Ngỡ mầm xanh biếc đất cằn
Ngỡ như chẳng có khó khăn đợi chờ
Đơn phương yêu… chợt thẫn thờ
Tình như bong bóng vẩn vơ giữa đời
Vũ Thiên Kiều
Nguyễn Hồng Cẩm - hongcam1974@Yahoo.com.vn - 0303593450 - Trường tiểu học trần Quốc Toản- yên Khánh - Ninh Bình
(Ngày 24/11/2009 09:56:39 PM)
Đọc những bài thơ của tác giả Đặng Diệu Thoa tôi camrthaays cuôc sống thật có ý nghĩa.Qua thơ chị tôi lại có những phút giây tâm tĩnh để nhớ về một thời đã yêu, và lại nhớ về quê me,về những ngày tháng thơ ấu với bao kỷ niệm vui buồn.Cũng qua những vần thơ đó mà những kỷ niệm thời cấp sách đến trường với mái trường thân yêu cùng bao thầy cô ban bè lại hiện về trong tôi.
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 102A,Phố Chợ Khâm Thiên ,Hà Nội
(Ngày 3/10/2009 03:53:56 PM)
Trong bài " Chí Phèo " : Câu :" Nồng nàn mặn cháo , cay hành " . Sửa là : " ... " ngọt cháo" , " thơm hành" . Có hợp không ?
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077- 0466572 - 102A,Phố Chợ Khâm Thiên,Hà Nội
(Ngày 3/10/2009 03:53:36 PM)
Trong bài " Trước bàn thờ mẹ " : " Người ta ước có vàng ròng Mẹ mơ đủ vợ đủ chồng cho con " Đọc tiếp , câu sáu , không còn ! "Đơm thật đầy" đấy ," rể " còn " đói meo " Chuột công , hay cái chú mèo ? Nên câu lục bát đang gieo ...tịt vần ! Để tôi cứ mãi tần ngần Thấy buồn ghép lại mấy vần thơ vui !
|