Chủ nhật, 24/11/2024,


Chùm thơ dự thi số 101 (01/10/2009) 

Tác giả: Nguyễn Đinh Nhật Lân,
(572/76A Lê Quang Định Phường 1
 Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)
Số điện thoại: 0903 98 00 30

 

1- BÓNG EM

 

Hụt chân bước với cuộc đời,

Lẻ loi lạc giữa dòng người đua chen.

Chìm vào khói thuốc hơi men,

Khói bay mờ bóng thân quen cuộc tình,

 

Làn môi cong, mắt nai xinh,

Giấc mơ năm tháng yên bình có nhau

 

Một hôm trời đổ mưa mau,

Em đi để lại niềm đau vỡ òa!

Tôi chìm nổi giữa phong ba,

Đêm là ngày trắng, ngày là đêm say.

 

Trong cơn mưa rớt chiều nay,

Trăm nghìn bong bóng, chợt đầy bóng em!

 

 

2- ĐÊM BUỒN

 

Thả hồn vào khói thuốc bay,

Cạn chung rượu đắng, ta say rã rời

 

Dở dang cả một kiếp người!

Thì thôi, sinh bất phùng thời, thế thôi!

 

Ngoài kia mưa gió đầy trời,

Cô đơn quán nhỏ, cuộc đời buồn tênh,

Lệ rơi giọt nến lung linh,

Một thân lữ thứ, chút tình cũng xa!

 

Đêm nay ta nhớ quê nhà

Men say vỗ giấc, mù sa viễn trình!

 

 

3- RỚT

 

Ngoài kia trăng rớt bên sông,

Sắc vàng sóng sánh giữa mông lung bờ,

Hồn tôi chợt rớt vào mơ,

Rồi phiêu du giữa mịt mờ phía em!

 

Giờ này phía ấy là đêm,

Em đang rớt giữa vùng êm ái tình!

Phút giây em hé môi xinh,

Lời thề rớt giữa lặng thinh mất rồi!

 

4- LẶNG IM

 

Buồn như những tiếng thở dài
Lặng rơi trong những đêm hoài niệm đau
Lời nào đã trót trao nhau
Người quên, quên hết
từ sau đêm buồn

Tình suông,
câu hứa cũng suông
Người buông hẹn ước,
ta buông một đời!

Còn gì đâu chứ người ơi?
Xa nhau
tận cuối chân trời
rất xa

Người về đi!
với người ta,
Ta về bạn với xót xa một mình
Nửa đời ta sẽ lặng thinh
Cho người vẹn chữ chung tình mãi thôi!

 

5- RƠI

 

Mưa rơi,

Hay nước mắt rơi

Giọt sầu rơi

Giữa biển đời khổ đau

Chiếc lá rơi

Giữa đêm thâu

Hồn tôi rơi

Giữa hố sâu nỗi buồn

Bóng tôi rơi

Giữa cô đơn

Bóng em rơi

Giữa chập chờn bóng ai

Chiều rơi

Vào giữa đêm dài

Tôi rơi

Vào giữa phôi phai

Vô thường!

 

N.Đ.N.L

 

 

Tác giả Mai Yến Hồng

(Nhà hàng Hương Nhãn
Thành phố Hưng Yên) 

Email: maihong002@yahoo.com

 

 

1- SỢ

 

Chiều nay em lại ngồi đây
Lòng dâng cảm xúc ngất ngây trong lòng
Dòng sông khi đục khi trong
Còn em chỉ muốn những mong yên bình

Rất muốn trao anh đời mình
Mà sao e ngại chữ tình truân chuyên
Em sợ chuốc lấy ưu phiền
Để rồi nước mắt triền miên tháng ngày

Chắc gì sẽ được hưởng rày
Tình yêu hạnh phúc tháng ngày  thiêng liêng
Chúng ta từng có con riêng
Khi gộp thành một có phiền nhau không?

Hay lại vần vũ bão giông?
Con anh, em… cháu,của ông của bà.
Anh ơi hãy cứ tà tà
Cứ như vậy nhé để mà tính sau?

Nếu ta cần phải có nhau
Luôn luôn khăng khít như cau với trầu
Không cần dò vực nông sâu
Bằng lòng chấp nhận vì câu gia đình ....

Đâu phải phụ nữ đa tình
Mà em luôn ước rằng mình tự do
Em muốn ngủ kỹ ăn no
Làm chi cũng được chẳng so đo gì?

Em sợ những tiếng thị phi...
Điều này tiếng nọ gì gì vân vân...
Ồ sao em lại tần ngần
Sợ mang trao tặng tấm thân cho người

Sợ rồi sẽ mất tiếng cười
Sợ rồi anh lại vì ngưòi vì ta
Sợ rồi sẽ mất hài hoà
Không gian yên tĩnh khi ta một mình?

 

2- DỆT MỘNG TÌNH XANH

 

Từng lời em hứa gởi trao
Coi như gió thoảng hôm nào người quên
Anh ơi xin chớ bắt đền
Tình yêu tha thiết dịu hiền đắm say

Tình em một chuỗi những ngày
Yêu thương chờ đợi ấp đầy nhớ nhung
Bao lời xưa cũ tình chung
Em xin gửi tới tận cùng nơi xa

Tối nay trời tắt trăng ngà
Một đêm đầp ắp điện hoa rực đường
Tình em tha thiết yêu thương
Đời anh sao lắm tình trường éo le

Đôi khi em thấy tái tê
Cái mùi hương vị em mê một thời
Hoa hồng trót tặng mua cười
Ghét sao ghét thế hỡi người trăng hoa?

Chạnh lòng em thấy xót xa
Anh lại cãi cố đó là các em
Để anh dạy dỗ mà xem
Vào dần nề nếp kính em vạn phường

Em từ chả biết muộn phiền
Vô tư thả mộng hồn nhiên sớm chiều
Mà nay em khổ vì yêu
Giận nhau cũng bởi những điều bâng quơ

Anh giờ xa lắc mù khơ
Chờ anh biết đến bao giờ đây anh
Thời gian ơi hãy trôi nhanh
Cho tôi dệt mộng tình xanh êm đềm

 

3- THƯƠNG MẸ

Bây giờ trời đã quá trưa
Mẹ tôi cầm chổi hắt mưa ra ngoài
Nhìn mẹ nước mắt rơi hoài
Già rồi vẫn cứ mệt nhoài vì con


Chợt lòng thấy nỗi héo hon
Tình thương đầy ắp bào mòn tim tôi
Mẹ ơi hãy nghỉ đi thôi
Những công việc đó phải thời của con


Những mong báo hiếu đền non
Trả công mẹ đã sinh con ra đời
Biết bao vất vả mẹ ơi
Ngược xuôi tần tảo dáng người liêu xiêu


Giờ đây tuổi đã xế chiều
Mà sao mẹ vẫn nặng nhiều vì con

 

M.Y. H

 

 

Tác giả: Đinh Tiểu Lăng

Nha Trang – Khánh Hoà

Email: bang.lang360@gmail.com 

 

1- THỨC ĐỒI CỎ MAY

 

Người từ lạc bước bâng khuâng

Bước chân trở gót sen trần cuối thu

Ta từ vọng đỉnh sa mù

Sương che gió đẫm phong du mây ngàn

 

Rừng trần lạc tiếng song loan

Mềm buông lá phách đốm tàn cành hoang

Cuối chiều nhặt lá mơ ngoan

Ép tình nhè nhẹ giữa trang. Ngậm buồn

 

Thèm như ngọn cỏ vô ngôn

Lả theo gió núi đọng ngần mờ sương

Thèm như mây đỉnh phù vương

Lang thang khuya sớm biết dường buồn vui

 

Thèm như hoa nở có thời

Thèm như trăng tỏ thức đồi cỏ may

Thèm ai đó. Thèm ta đây

Không không có có chất đầy. Thế thôi

 

Rồi như chim hót bên đời

Tiếc chi gai nhọn nát lời hẹn mê…

 

 

2- TRÊN ĐỈNH TÌNH SẦU

 

Ngày mưa trên đỉnh tình sầu

Ta ngồi gắp lá mà xâu kín chiều

Ngàn năm khàn gọi thương yêu

Hoàng hôn lặng lặng liêu xiêu vóc gầy

Đường từ khuất rẻo sương bay

Còn kham giữ vạt bóng ngày làm ghi

Rừng phong trút lá từ bi

Nẻo sang buồn cặm từ khi lá vàng

Chuyến này một cõi thênh thang

Mà không cạn nổi bẽ bàng... Người đi

Khóc ư? Mấy giọt tà huy

Vui ư? Gối mỏi dặm quỳ thoảng trông

Tàn trăng hắt bụi buồng không

Mà mưa ngất đỉnh tình nồng vẫn rơi...

 

Đ.T.L

 

 

 

Tác giả HỒ THẾ SINH

(20 Bà Triệu, khu phố An kim, TT. Ngô Mây

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định)

Số điện thoại: 0983 359 790

EMAIL: hothesinh_bd@yahoo.com.vn

 

 

1- BÂY GIỜ EM XƯA

 

Bây giờ

gặp lại em xưa…

vầng trăng cổ tích cũng vừa xanh rêu

 

Bây giờ

gặp lại chi nhau…

em xa tôi đã ngả màu thời gian

 

Bây giờ

gặp lại lỡ làng…

rưng rưng tiềm thức ngỡ ngàng trăng sao

 

Bây giờ

gặp lại nao nao…

tiếc thương chi nữa thuở nào em – tôi

 

Bây giờ

gặp lại xa xôi…

vết thương chai sạn bồi hồi tái sinh

 

2- NỖI NIỀM CHÀNG CUỘI

 

Rằm xuân cuội xuống tắm sông

Mấy cô thôn nữ bềnh bồng thoát y

Cuội ơi…! Ở lại hay đi?!

Thưa rằng: Ở lại lấy gì trú thân…

Cây đa cũ đã thoát trần

Trách con vợ dại lú đần thuở xưa

 

3- NGỦ ĐÔNG

 

Những ngày cơ cực mùa đông

Ta nằm tránh rét bên hông Thị Mầu

Em ơi thiên hạ thật giàu

Gia tài tôi chỉ vài câu thơ tình…

 

 

4- TÌM TÔI GẶP EM

 

          Viết cho PNBT          

 

Bây giờ cô giáo dạy văn

Ngày xưa em chỉ học bằng lớp tôi

Tôi đi phiêu bạt phương trời

Nên đâu nghe được những lời yêu thương

 

Râm ran về lại sân trường

Chạm vào năm tháng mù sương trắng nhoà

Thông nghiêng nghiêng phía hẹn hò

Dã quỳ tặng áo hoàng hoa núi đồi

 

Tôi đi tìm lại chỗ ngồi

Sau lưng em là khoảng trời nhiều mây

Tình tang nằm ở ngọn cây

Bay qua cửa sổ những ngày mùa đông

 

Tôi tìm tôi có như không

Em giờ khăn gói theo chồng đò đưa

Bao mùa trời đổi nắng mưa

Tôi tìm tôi của ngày xưa đâu rồi…

 

H.T.S

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đinh Nhật Lân - lannguyendinhnhat@gmail.com - 0903980030 - 572/76A Lê Quang Định, Gò Vấp, TPHCM  (Ngày 12/10/2009 02:11:38 PM)
Tôi xin được cảm ơn bài họa của tác giả Lai Thiên Nam, thật sự rất xúc động, vì có anh chia sẻ với mình sự cô đơn. Kính
  Lai Thiên Nam - lathina2000@yahoo.com -  - Q5-tp HCM  (Ngày 4/10/2009 06:14:26 AM)
IM LẶNG (Xin được sẻ chia với t/g NGUYỄN ĐINH NHẬT LÂN) Dài như những tiếng thở buồn Mỏng manh tựa cánh chuồn chuồn lượn bay. Nào ân nào ái, chóng phai; Bờ môi, sóng mắt, vòng tay... hết rồi! Còn đâu chiếc bóng đơn côi Còn đây chiếc lá lẻ loi vệ đường. Vội vàng ôm chút vấn vương Xa xăm hình bóng người thương cuối trời.
Các bài khác: