Tác giả: Lưu Đình Hùng
(32 Chợ Con- Quận Lê Chân
Phường Trại Cau. Hải Phòng)
Điện thoại: 0912.228.894
1- CƠM QUÊ
Cơm quê chưa nói đã thèm
Thế mà lại được cô em mời về
Đồng quê gió lộng thỏa thuê
Ngõ quê lối xóm đi về có nhau
Sẻ chia lọ mắm mớ rau
Khách riêng... í ới thành đầu bếp chung
Nào đâu cứ phải tiệc tùng
Sao em có ý ngại ngùng riêng tôi
Tôi là lính đơn giản thôi
Biết em cũng đã một thời xông pha
Nay gần bõ những năm xa
Đêm thương vò võ những là hư không
Ngày thương môi thắm má hồng
Ru con ru cháu quên không ru mình
Men say có kẻ đa tình
Ước gì duyên nợ ba sinh vẫn còn
Rau muống luộc cà muối ròn
Cơm quê xóm núi trăng non thật lòng
Bây giờ cầu đã bắc xong
Sang sông không phải lụy ông lái đò.
2- XIN ĐỪNG
Em đừng rót nữa cho anh
Sông mà say quá cũng thành sông... hư.
Đừng mong trời trở sương mù
Câu thơ lãng đãng thực như mây ngàn.
Vụng duyên kê lệch chân bàn
Anh làm ngã rượu sợ tan nắng chiều.
Thật thà dẫu có bao nhiêu
Xin dừng thưa thớt những điều hiển nhiên
Một li rượu, một quan tiền
Cùng chung một chốn nỗi niềm khác nhau.
Tình đời vui - sướng, khổ - đau
Tình thơ đa nghĩa-nhịp cầu đa mang.
Kể từ dạo ấy thuyền sang
Bến vui như hội dạ càng nhớ ai.
Ở đâu thơ ngắn lời dài
Buồn như sấm vỡ bên ngòai mái hiên.
Búp tay li rượu dịu hiền
Nào hay còn có chút duyên ngấm ngầm.
Thơ say như khói nhang trầm
Người say khôn-dại dễ nhầm sang nhau.
3- MUỐN LÀM MỘT GÃ ĐA NGHI
Tặng AT...
Đêm quê được tỏ những gì thực hư
Còn đang lạ lẫm lời ru
Em say sóng biếc, tôi như gió đồng
Gái ngoan nào chẳng yêu chồng
Cớ sao lại bảo: Quê NỒNG NÀN HƠN?
Lửa gần cứ thích bén rơm
Mùa đông nhớ khói hòang hôn phập phồng.
Ngủ vùi sao gọi: THAN HỒNG
Phải chăng cả gió là bùng cháy lên!
Mơ màng bao nỗi nhớ-quên
Có gan... chung cuộc với đêm "nồng nàn".
4- CHỢ ĐẦM-TRIỀU
Tặng N-TNXP.
Đầm Triều vào mùa heo may
Chợ chiều còn đó những ngày gió mưa
Cá chiều ươn cả người mua
Gió chiều buốt sũng hồn chưa trở về
Quán chiều tướp mái chợ quê
Niềm chiều nỗi đó như mê sảng ngày
Thôi chiều mái lá khói cay
Giật mình chợ muộn nào hay ai chờ
Tin chiều vấp phải chữ ngờ
Đã toan dứng dậy lại vờ nán thêm
Tuổi chiều đằng đẵng bao đêm
Bóng chiều lá lạnh buốt thêm cuộc người
Ru chiều ru nốt phận đời
Vòng tay thì lỏng vành nôi còn chùng.
5- BẤT NGỜ
Bất ngờ em, bất ngờ mơ
Bất ngờ có một gã khờ cả tin.
Bất ngờ một nổi chín chìm
Bóng chim tăm cá ai tìm được ai
Bất ngờ đúng, bất ngờ sai
Vui đông pháo nổ, buồn - vài tiếng tơ
Cầm vàng lại tưởng cầm thơ
Cầm thơ mê mẩn lại ngơ ngẩn vàng
Bất ngờ về, bất ngờ sang
Vàng thu lá rụng quá giang thuyền tình
Bất ngờ trúc, bất ngờ xinh
Xòe tay bắt gió cho mình buộc mây.
L.T.H
Tác giả Nguyễn Thị Minh Thơ
(Bình Tân –TP.Hồ Chí Minh)
Email: tinhemlabienrong17@yahoo.com
Điện thoại: 0955 413 229
1- BIỂN VÀ EM
Dịu dàng thay biển và em
Lơ thơ bím tóc rũ mềm mặn môi
Sóng nằm chợt bỗng dưng ngồi
Lao mình ôm trọn hôn môi của nàng
Em hiền đôi mắt miên man
Uống con sóng biển mặn khan muối tình
Biển xanh chuyển ánh mắt xinh
Đôi bờ mi ngủ rập rình run run
Mơ màng em mãi hình dung
Trái tim ôm trọn muôn trùng biển sông
Em bé nhỏ biển mênh mông
Nhưng tình em cũng như dòng đại dương
2- ĐÔI MẮT EM
Em biết chăng ánh hoàng hôn
Trong đôi mắt ấy cướp hồn của anh
Lấy rồi nửa mảnh trời xanh
Nên buồn rơi rụng hóa thành giọt mưa
Rèm mi ai biểu chẳng thưa
Dày chi lắm thế cho vừa mắt nhung
Nhìn đâu thế xa muôn trùng
Đã có anh cạnh để cùng sẻ san
Hỏi ai rót sầu mắt nàng
Để trời và đất cũng than thở cùng
Anh hòa vào nỗi niềm chung
Ẩn trong đôi mắt lạ lùng của em
Nhìn vào đó thấy sao đêm
Mà anh đã cố kiếm tìm bao năm
Buồn ơi xin chớ ghé thăm
Để đôi mắt ấy trăm năm nụ cười.
3- THÌ THẦM
Thì thầm với ngọn cỏ đêm
Uống giọt sương trắng bên thềm nhà ai
Nhỏ to với nụ hoa lài
Đưa hưong vô tận cho dài tơ thương
Này hoa hoa chớ tỏa hương
Này sương sương chớ bám vương nụ tình
Để ta ngắm cánh hoa trinh
Tinh khôi đọng mãi dáng hình nguyên sơ…
Trái tim ơi hãy đợi chờ
Này em xin hãy hững hờ bướm ong...
4- SUỐI MƠ
suối mơ róc rách bên rừng
Bao nàng thiếu nữ ngập ngừng hái sim
Tím màu sắc đượm ai tìm
Vấn vương câu hát trái tim xao lòng
Nước trong uốn lượn chảy vòng
Em còn lưu luyến mà không muốn về
Giữa rừng phong cảnh sơn khê
Bốn bề ríu rít bỗng mê hồn người
Suối kia dựng sẵn em cười
Tóc mây buông xõa cho người ngẩn ngơ
Phải lòng ai tặng câu thơ
Hững hờ thì tội nên vờ lắng nghe
Phải không rừng núi kết se
Mối duyên sơn nữ quá e ngại ngùng
Người trai châu thổ lạ lùng
Suối mơ...anh cũng mơ cùng sánh đôi
N.T.A.T
Tác giả Nguyễn Hồng Minh
(Cty TNHH gạch men Mỹ Đức -
KCN Mỹ Xuân A –H. Tân Thành
– Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)
Tel : 0972569378
Email : nguyenminh@myduc.com
RA THĂM BÁC
Bác ơi cháu lại ra thăm
Ba Đình nắng nhuộm Bác nằm lặng im
Lời ru đất nước Mẹ hiền
Nhẹ đưa Bác ngủ vào đêm vĩnh hằng
Bướm vàng chao cánh ngoài sân
Tiếng con chim nhỏ chuyền cành thấp cao
Cháu như nghe tiếng ngày nào
Bác ngâm thơ tặng đồng bào miền
* * *
Kính dâng Bác đóa hoa lan
Cháu dâng tình cảm lòng dân Lâm Đồng
Bác ơi kháng chiến thành công
Cao Nguyên cháu ngóng mà không thấy Người
Bác đi môi nở nụ cười
Mà sao lòng cháu rụng rời lệ tuôn
Bác như nước đổ thượng nguồn
Dẫn đàn con trẻ đêm trường xông pha
Ánh sao trên mũ nở hoa
Bác thường nhắc đến Bài Ca Tháng Mười
* * *
Trái tim ôm trọn kiếp người
Tình thương Bác trải khắp trời Việt
Người già Bác tặng lụa, cam
Trẻ thơ ban sữa, hỏi thăm mọi nhà...
Giao thừa lời chúc vang xa
Giọng sao đầm ấm thiết tha ân tình
Bác là một vị anh minh
Suốt đời đạm bạc quên mình vì dân
* * *
Hôm nay cháu tận miền
Ra thăm Bác ngủ ngàn năm Ba Đình
Nhà sàn, ao cá, cây xanh
Cháu như vẫn thấy bóng hình Bác xưa.
N.H.M
Nguyễn Thế Hùng
Thôn1 Chàng Sơn Thạch Thất Hà Nội
Đ/T: 0433671056 – 0166309870
Email: thehungcs43@yahoo.com.vn
DUYÊN KỲ NGỘ
(Nhắn tin qua điện thoại di động)
Gặp em giữa chốn cửa thiền
Trời se Phật độ nhân duyên chúng mình.
Van em chớ có vô tình
Thời gian phai nhạt bóng hình của nhau.
Bỗng dưng ôm ấp nỗi sầu
Thiên duyên kỳ ngộ biết đâu mà lường.
Không may sẩy gánh giữa đường
Nhớ nhung nén lại để thương lấy mình.
Sao đem reo rắc cái tình
Để thương để nhớ để mình ngẩn ngơ.
Đừng như con sóng vỗ bờ
Nửa xô thắm thiết nửa hờ hững xa.
Chớ như ấm ngọc, chén ngà
Không đem pha rót để trà mốc meo
Khát khao chỉ một lời yêu
Hỏi còn phải trải bao điều đợi mong.
Hỏi Hoa, Hoa sẽ toả hương
Hay còn e ấp ngậm sương đợi chờ.
Tóc thu đã điểm trên đầu
Chớ lần khân nữa, để lâu úa tàn.
Bước sang độ tuổi ngũ tuần
Xin em chớ khép tiết xuân với tình.
Mở toang cánh cửa vô hình
Để cho cái tỉnh cái tình vào ra.
Thu này cúc sẽ cho hoa
Dừa kia cho trái bầu ta lại tròn.
Dẫu rằng chỉ một nụ hôn
Là em dâng cả linh hồn tặng tôi.
Thế là rồng lại gặp mây
Cá lại gặp nước tôi nay gặp mình.
Cảm ơn sóng điện vô hình
Cho tôi gửi gắm tơ tình đến em.
N.T.H
Tác giả Nguyễn Thu Bính
Thạch Thất – Hà Nội
Điện thoại: 0915061616
Email : nguyenthubinh231076@yahoo.com.vn
NGẬP NGỪNG
Nghĩ gì khi có mâm đồng đũa son
Ngập ngừng với chén rượu ngon
Uống vào thì hết để còn hương bay
N.T.B
Tác giả Trương Thị Nhị
Đình Dù - Văn Lâm - Hưng Yên
Điện thoại: 03213994456
1– HOÀI NIỆM
Tôi về xóm nhỏ làng quê
Còn vương một chút đam mê trong đời
Còn thèm học thèm rong chơi
Thèm bao nhiêu thứ của thời ngày xưa
Thèm đi úp cá trời mưa
Cua leo ngọn lúa giữa trưa nắng vàng
Thèm đi ngõ trúc đường làng
Rình con chim nhỏ hót vang trưa hè
Thèm đi tìm xác con ve
Thèm leo cây ổi thèm bè gỗ lim
Thèm trò chơi chạy trốn tìm
Thèm đi học nhóm con tim bồi hồi
Ôi ngày xưa của một thời
áo nâu chân đất mắt cười trong veo
Bây giờ ngõ trúc vắng teo
Nhớ thương một thuở đâm bèo thái khoai
Bây giờ ai nhớ thương ai ?
2- GIẾNG LÀNG
Em về làm dâu làng anh
Cây đa giếng nước mướt xanh cánh đồng
Sau hôm em về nhà chồng
Em đi gánh nước Ngõ Đồng cùng anh
Giếng làng thuở ấy trong xanh
Hương thơm trời đất trong lành quê hương
Nhìn đâu cũng thấy thân thương
Nghiêng thùng múc nước còn vương cánh bèo
Rung rinh mặt nước trong veo
In hình em với dáng chiều quê hương
ơi chiều xưa ấy vấn vương
Đã theo tôi khắp nẻo đường gần xa
Mỗi lần về phép thăm nhà
Ghé thăm giếng nước cây đa cánh đồng
Sáo diều rót gió thinh không
Ngàn năm vang vọng tiếng lòng vấn vương
Giếng làng như một chiếc gương
Trời xanh lồng lộng bốn phương hiện về
Giếng làng lịch sử làng quê
Bao nhiêu thời đại hiện về như in
Giếng làng như mắt thần tiên
Nhận ra nhân cách trái tim con người
Giếng làng nay lại trong rồi
Tựa như một kiếp luân hồi tái sinh
Giếng làng giếng nghĩa giếng tình
Nuôi bao thế hệ làng mình lớn khôn
Bao nhiêu trai gái trong thôn
Hẹn hò bên giếng vẫn còn dấu chân
Đi xa... nay đã về gần
Lòng tôi vẫn vọng vẫn ngân giếng làng
Da mồi tóc bạc thu sang
Lại về với giếng đầu làng - rong chơi
Soi mình trong giếng xanh tươi
Thấy em gánh nước thấy đời trẻ ra
Tự hào khi đã về già
Vẫn yêu giếng nước cây đa cánh đồng
T.T.N
Tác giả Minh Tâm
(Báo Nông thôn ngày nay,
số 13 Thụy Khuê, Hà Nội)
Điện thoại: 01698229540
Tự bạch chiều mưa
Chiều quê tháng bảy dầm mưa
Nổi chìm hạt gạo cọng dưa đọa đày
Lởm chởm gốc rạ luống cày
Trượt bàn chân vấp những ngày chưa xa
Lưng còng mẹ cuốc đồng ta
Sáng khoai tối sắn không ra khỏi nghèo
Bát cơm còn lắm gieo neo
Mồ hôi trắng áo nợ treo trắng đầu
Đất bùn mấy đỗi ải nhâu
Đồng quê mấy đỗi bừa đau lòng người
Mồ hôi mẹ nhẫn nại rơi
Đất đai nhẫn nại ươm tươi xanh đồng
Giận mình dở ngộ dở ngông
Chiều trốn phố bụi hoang rông giữa làng
Giọt nước mắt kẻ lang thang
Nhỏ vào đất nỗi muộn màng lòng tôi
Thương quê thương giọt mồ hôi
Càng rẻ càng nặng tay nồi mẹ bưng
Đỡ bát cơm nóng thơm lừng
Run tay mẹ bới ngập ngừng lòng con
Phải chi được mẹ đánh đòn
Cho con chừa thói véo von sang hèn
Ngày xá tội vong nhân 2009
M.T
Nguyễn Thuận An - thekymoi2009@yahoo.com.vn - - Thanh Xuân- Hà Nội
(Ngày 24/02/2010 08:54:32 AM)
Đọc "Giếng làng" của tác giả Nguyễn Thị Nhị, tôi rất ấn tượng và tâm đắc. Phải người yêu quê mình lắm lắm mới viết được những dòng thơ tha thiết ấy. Cảm ơn tác giả bài thơ " Ngập ngừng". Bài thơ ngắn nhưng có ý nghĩa riêng của nó. Hy vọng trong cuộc sống, tác giả sẽ không phải có những giây phút ngập ngừng như vậy.. Chúc sức khỏe và may mắn!
|