Chủ nhật, 24/11/2024,


Chùm thơ dự thi số 98 (22/09/2009) 

Tác giả: Nguyễn Văn Nam

(Đội Nghiệp vụ - Vùng 5 Cảnh sát biển

 – An Thới – Phú Quốc - Kiên Giang)

ĐT: 0986 626 706

Email: chuyentinh_bien2004@yahoo.com

 

 

1- MÙA QUÊ

 

Cha đem bận rộn mùa màng

Ủ trong rơm rạ hong vàng ngõ quê

Mẹ đem hương lúa theo về

Trải lo toan giữa gập ghề sân phơi

 

Đổi nẳng mưa lấy tiếng cười

Mùa quê chắc lép với người lo toan

Đổi đi nếp Tám, hương Xoan

Mùa quê chỉ nhận vẹn tròn ấm no

 

Được mùa lại được mùa lo

Hạt giống gieo có mọc cho quê mùa.

 

2- BÀ ĐI…

 

Hôm qua hạc trở về trời

Bà vội theo để thành người… hư không

Cửa nhà bỗng chốc mêng mông

Chiếu giưởng thiếu tấm lưng còng… Bà ơi

 

Vắng trầu khô đáy bình vôi

Vắng cau lạnh một miệng cơi dãi dầu

Gió mùa chỉ một đêm thâu

Ngang vườn vội trút rơi tàu lá khô

 

Đành như… thoảng một giấc mơ

Kiếp người qua trở thành… tro dễ dàng

Để ngày qua, để mùa sang

Tìm trong lẫn khuất khói nhang bóng bà

 

Chiều hôm qua, sớm hôm qua

Bà đi để bỗng dưng là… nghìn năm

Gần thế thôi đã xa xăm

Cánh đồng không thành tri âm với bà

 

 

3- QUÊ ĐỪNG ĐỔI THAY

 

Mong quê đừng có đổi thay

Dù chhua phận khế, dù cay phận gừng

Xác xơ sợi dứa bện thừng

Đất cằn giữ chặt rễ từng gốc cây

 

Mong quê đừng có đổi thay

Sắn nồng, khoai chát qua ngày lao đao

Lúa Chiêm sau trận mưa rào

Lại trổ bông hương sữa ngào ngạt bay

 

Mong quê đừng có đổi thay

Bùn nâu dẫu lấm bàn tay chai sần

Dầy hơn đôi gót chân trần

Vẫn ước mơ với một lần ấm no

 

Lửa tàn, rơm cháy thành tro

Tan trong đất chẳng bao giờ mất đi.

 

 

4- PHÚT NHÌN LẠI

 

Còn mình mẹ lại với quê

Những đứa con thoáng chốc về lại đi

Năm dài giỗ tết mấy khi

Đến mùa quả rụng dài chi đời người

 

Tha phương khắp nẻo đất trời

Vẫn còn đau đáu một nơi trở về

Mẹ nghèo an phận nhà quê

Gửi cùng sương gió mà tê tái lòng

 

Rồi mai ngọn cỏ trên đồng

Giữ chân mẹ với hư không đất trời

Chỉ là hai tiếng: Mẹ ơi!

Mà sao con gọi cạn lời chẳng thưa?

 

 

5- RỨT RỜI NHÀ QUÊ

 

Tháng năm qua đã vô tình

Khoác lên vai, phía sau mình nhà quê

Mãi quen đi, chẳng quen về

Lời hứa xưa chỉ là thề thốt thôi

Buồn thay cho dậu mồng tơi

Cứ vươn mãi ngọn mong người hái cho

 

Buồn thay thân vạc, thân cò

Kiếm ăn đất khách nỗi lo đêm ngày

Đồng sâu chẳng thấy người cày

Bát cơm đánh đổi nợ vay cả đời

 

Tháng Ba hoa gạo cứ rơi

Thương người lên phố, rứt rời nhà quê.

 

N.V.N

 

Tác giả Nguyễn Hiếu .

(Nhà 8 ngõ 82 phố 8/3 P.Qùynh Mai

Hai Bà Trưng-  Hà Nội)

Điện thoại: 0913535270 .

Email: nguyenhieuvov@gmail.com

                                     

1- DUYÊN PHẬN

                          

Cũng đành ba nổi bảy chìm

Cũng đành làm một cánh chim đồi mồi

Phận nghèo đổi phấn lấy vôi

Quệt vào mặt nhọ để tôi ngắm mình

 

Một rằng tình, hai rằng tình

Rải manh chiếu rách sân đình đợi trăng

Lọ chi chú Cuội, chị Hằng

Mình tôi hai đứa cũng thành một duyên

 

Xấu gì thì cũng Thuyền Quyên

Tài gì thì cũng phận sen gần bùn

Nửa đời ủ nhị, om hương

Trọn đời hóa bụi vấn vương nỗi gì 

 

Cầm buông một tiếng người si

Tôi rung nửa tiếng bấc chì lao xao

Thôi rồi phải đợi chiêm bao

Ứ hừ chốn ấy dễ chao chát lòng

 

                                                     

 

2- ĐỢI TA MỘT CHÚT VỚI NAO

                      

Mình ra quán Dốc đấy à?   

Đợi ta vợi chút la đà, được không?

Ta như một kẻ nạ dòng

Khỏa tay xuống lũ vớt lòng trinh lên

 

May mà có chút tình riêng

Đem ra đánh cược đỏ đen với đời

Mênh mông là mênh mông ơi

Nửa đêm trăng tỏ ra khơi một mình

 

Nắng thu vàng rực sân đình   

Đành liều mang nửa mảnh tình ra phơi

Người ơi. Người hỡi. Người hời  

Nhớ chưa? ở cuối chân trời đợi ta

 

 

3- CHÂN ĐÊ CỎ LẠC

                       

Nhong nhong ngựa cũ mơ về

Vườn xưa còn cỏ Bồ Đề nữa đâu

Lỡ thì, có ả môi mầu

Ngây ngây hát khúc ‘qua cầu gió bay”

Bây giờ ai nắm cổ tay 

Bây giờ chả có người say vì trầu

 

Ngượng ngùng chỉ để lừa nhau

Quai thao đứt giải yếm đào tụt dây

Thình lình bắt gặp nhau đây

Phận con bò gầy đành gặm cỏ  hoang

 

Thoáng câu hẹn gặp đầu làng

Nhà bê tông xám, đứt ngang lời thề

Xa nhau, chát chít trăm bề

Gần nhau hồn lạc chân đê mất rồi

 

 

4- QUÊ HƯƠNG MỘT THUỞ

 

Quê xưa lăn lóc củ khoai

Ống bình vôi chọc đã chai cả lòng

Yêu chồng mất cả lưng ong

Thương con mặt xạm bến sông kiếp vờ

 

Thôi rồi cái thủa ỡm ờ

Lũy tre cào xước ngày thơ đâu rồi

Mẹ đi khói tỏa ngang trời

Chim xanh buông giọng khan hơi trước thềm

 

Cha về ngọt lịm hồng xiêm

Nắng nghiêng chân bước bóng xiên quái chiều         

Trăng khuya đọng mấy giọt yêu

Một cái niêu, hai cái niêu vỡ rồi 

 

Quê một thời của ta ơi  

Một bóng câu vụn ngang trời thoắt qua

 

5- LÃNG ĐÃNG CHÚT TÌNH

 

Em về áo mỏng vắt vai

Mi thưa chớp nhạt đêm dài mưa ngâu

Em đi sen đã tàn đâu

Mà mong thấy nhuỵ đổi màu cốm xưa

 

Chim khôn ngơ ngác sân chùa

Mõ rung một khúc gió đùa ngang mây

Ta buồn trời đổ heo may

Một đàn sáo sậu đậu đầy lưng trâu

 

Môi hồng giờ đã nhuộm nâu

Cái ngày xưa ấy ở đâu cuối trời

Người đi rơi mấy giọt đời

Chốn nhà chìa đã bạc vôi bên thềm

 

Rậu thưa,ruối đã vàng ươm

Giếng xưa thoảng một chút hương thủa nào

Em về vùn vụt chiêm bao

Ta ngồi nhặt chút ước ao tặng mình

 

Em đi nắng nhạt mái đình

Ta ru lãng đãng chút tình đợi trăng

 

N.H

 

 

Tác giả Vũ Hải Đường

(Thôn Bái- xã Dân Chủ,

huyện Hưng Hà,tỉnh Thái Bình)

Điện thoại: 0978890116

Email: haiduong1284@ymail.com

 

 

VẦNG TRĂNG TỦI HỜN  

 

Dại khờ ta bán trăng quê

Đi ra thành phố để thuê ánh đèn

Nào ngờ em lại hờn ghen

Niềm vui xô đẩy,bon chen nỗi buồn.

 

Thèm thuồng một ánh trăng suông

Mải mê tìm kiếm lạc đường mưu sinh

Cơn mưa ướt sũng cuộc tình

Ước mơ hong lại đời mình lấm lem.

 

Ta về úp mặt vào đêm

Vầng trăng ghẻ lạnh càng thêm tủi hờn

Dốc lòng uống cạn cô đơn

Câu thơ say khướt, nỗi buồn tỉnh queo.

 

V.H.Đ

 

Tác giả Nguyễn Kim Thiết,

(P.501-K7- Phường Bach Khoa,

Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tel: 0914 659 160

Email: nkthietbk@yahoo.com

 

1- ĐƯỜNG LÊN CHÙA ĐỒNG

 

Lơ thơ trúc mọc vài cây

Đá nghiêng ai xếp lên mây thành đường

Cõi thiền vừa bước vừa trườn

Đang say với gió đang vờn cùng mây

 

Bỗng dưng tưởng mắc vào cây

Hoá ra ai níu vào dây áo choàng

Thương em dây đứt giữa đàng

Chìa tay em nắm ngỡ ngàng kéo lên

 

Đèo bồng tưởng gánh nặng thêm

Ai ngờ cùng bẫng nhẹ lên bềnh bồng.

Theo anh đến cổng chùa Đồng

Buông tay em biến vào trong đám người

 

Ngoái nhìn tìm kiếm, em ơi

Tiếc thay nào biết mặt người là ai

Ra về nhớ quãng đường dài

Chùa Đồng Yên Tử và ai đi cùng.

 

2- CHUNG MỘT VẦNG TRĂNG

 

Em ơi xa cách đôi đường

Ngẩng lên cùng thấy trăng vương giữa trời

Trăng khuya soi sáng ngời ngời

Bước đi một bóng một đời song song

 

3- HANG THÁC BỜ

 

Cầu phao tre bó tròng trành

Bước cao bước thấp tay anh dắt vào

Ngước lên, Bồ Tát trên cao

Cầm bình cam lộ vẩy vào chúng sinh

Ai buông nhũ đá cho mình

Như Lai sừng sững uy linh rạng ngời

Lưng chừng khiêm tốn một đời

Bác Hồ hóa thánh người người khói nhang

Tròng trành qua lối vào hang

Em vui buột mệng gọi hang tròng trành

Nơi đây tỏ tấm lòng thành

Thỉnh chuông cầu nguyện cho mình cho ta

 

N.K.T

 

Tác giả Trọng Nguyễn

Điện thoại: 0909164227

(Số  61/32/2 Cách Mạng-

P.Tân Thành- Q.Tân Phú - Tp. HCM)

 

1. NHỚ QUÊ

 

Ngai ngái… mùi rạ… mùi rơm

Đất nồng quanh quánh… tươm tươm… mỡ màu

 Cong như cánh trúc cần câu

Bèo tây tim tím… đượm sầu… nhớ ai!

 

Trầu cau mờ vạt sương mai

Liếp tre chắn gió… củ  khoai… nhọ nhồi…

 

Co ro… bên bếp hiên ngồi

“Phẹt” vôi… bõm bẽm… bà tôi chuyện trò…

 

Con Mực lúc lắc tai vo

Con mèo mướp cứ thấp thò… đống gianh

            

Nấu bếp củi vét… để dành

Tiếng kêu chút chít… rành rành… đâu xa…?

 

Ngoài ao sát vách chái nhà

Động… con cá quẫy… trăng tà… nhấp nhô…

             

Tiếng đêm vọng… rất mơ hồ

Xào xạc… tầu lá chuối khô… vật vờ…

 

Thiêm thiếp như tỉnh như mơ

Tóc ai…lơ lửng… bến bờ gió trăng…

 

Mưa tuôn từ ấy trong lòng

Nhớ về quê cũ…lòng giăng giăng…chiều!

 

                                                       

 

2- SÔNG NƯỚC MIỀN NAM

 

“Trôi sông, lạc chợ, về đồng”

Được vài tháng lẻ lại bồng bềnh  sông

 

Nước xuôi xuôi ngược đôi giòng

Thuyền con du mục cắm sòng chợ quê

Chợ quê đậu bến bên bờ

Cái cầu ván sắp người về kẻ đi…

 

Buôn buôn bán bán cu ki

Bí ngô mướp đắng cải thìa dưa gang 

Một vùng quanh quẩn lang thang

Bến sông này đậu… Bến hàng kia qua…

 

Giữa rằm mùng một nhang hoa

Gọi là cúng tế…”yên hà”… cho may 

Chung rượu… trầu quết… rê say…

Ư… ừ… ư… ử… … ngày ngày lênh đênh

 

Trôi như cái kiếp lục bình

Mặn nồng sóng nước… đắm tình… ruôi dong 

Xuôi theo con nước long đong…

 

                                                      

3- ÁC MỘNG

 

Ú a… ú ớ… cắn răng…

Nàng đang vắt óc xẻ lòng tim tôi

 

Thôi rồi! đôi mắt xa xôi

Bẻ răng kéo lưỡi mà bôi vôi vào!

 

Trắng bệch cái núm má đào

Tóc tai rũ rượi tay cào cấu điên

 

Cứ lặng yên… Cứ để yên…

Thôi mà! Chỉ mớ… Có thiền thiệt đâu?!

 

                                                         

 

4- GHEN

 

I.

 

Nàng bảo: Nàng chẳng thèm ghen

Nhưng mà ai biết! Thử xem thể nào?

 

Vô duyên hôm nảo hôm nao

Tôi ra đứng trước hàng rào ngắm mây 

Vô tình “người ấy” qua đây

Gáy rờn… lành lạnh…Kéo tay ai cầm?

 

Mặt mày ủ dột… chần dần

Chẳng rằng chẳng nói lầm bầm… chẳng thưa!

Hôm xưa hôm xửa hôm xưa

Giỗ chạp quê ngoại tôi đưa nàng về

 

Cỗ bàn đình đám nhà quê

Người ta vồn vã chẳng thuê cũng làm 

Một cô em gái họ hàng

Xoắn xa xoắt xít cứ chàng màng theo

 

Mặt nàng bỗng chốc…héo beo

Chưa kịp giới thiệu… đã vèo… ra xe…

 

 

 II.

 

Hôm qua… chang vạng tối qua

Nhà bên sát vách biếu quà làm quen 

Bỗng dưng: “Tối lửa tắt đèn!”

Tôi thành tài xế chở kèm “nàng” đi

 

Mặt giận sắc bủng chì chì:

-“Sao anh không thấy kì kì… hay sao?”

 Những là… lòng có thế nào?

Với cô hàng xóm ngọt ngào thế kia!

 

                   * * *

 

Từ nay, quả thật xin chừa.

Cuối đầu xuống đất… lên chùa… bớt ghen!

 

 

 

5. NGƯỜI ĐÀN BÀ MÙ VÀ CON VỆN

 

 

Vện ngậm một cái ca tàng

Dẫn một bà “góa” qua đàng xin ăn *

 

Phú ông thèm khát chăm chăm

Xăm xoi ngắm nghía Vện rằn… Phỉnh phao:

“Giá mày mà ở với tao

Cơm canh thịt cá đồ xào mỡ chiên!”

 

Nhưng mà Vện chỉ đợi tiền

Ngoay ngoảy phiên phiến nó liền đi ngay

 

Phú ông càng đắm càng say

Đặt ngay trăm bạc vào tay mụ già

Vừa câm vừa điếc vừa lòa

Nào đâu có biết lão ta lừa người!

 

Xích cổ trì kéo mà lôi

Bỗng dưng Vện hiểu… Nó ngồi lì ra…

Mặc cho tru tréo rên la…

Xăm xăm bịt mõn xích vào nhà trong!

 

Mụ già run rẩy long đong

Bước cao bước thấp ròng ròng…lệ rơi…

Mụ đem ném trả… Mặc ngươi…!

Nắm tiền vô nghĩa… Người cười… Kẻ lo…

 

Suốt ngày… Vện cứ năm co

Mắt buồn đau đáu… buồn so sưới lòng!

 Phú bà chợt thấy… động lòng

Thả con Vện thoát khỏi lồng phủ gia

 

Nó chạy ngay đến tha ma

Ôm thây ngấp ngoái đã ba bốn ngày

Tím tái tê cứng mặt mày

Gió hiu hiu thổi lung lay… tơ vàng…

 

Những hạt nước mắt… xốn xang

Xác con Vện héo… bên đàng… “nhà quan”…

 

T.N

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn trí hiếu - longdongbathanh1991@yahoo.com.vn - 01253143112 - gia lâm-hn  (Ngày 24/09/2009 09:35:15 PM)
tôi rất phục bạn nguyễn hiếu . Tôi nhớ không nhhầm thì bạn đã thành công cả trên truyện và thơ .Nhưng bài thơ của bạn rất đằm thắm .Nếu bạn có đọc được lời này có thể cho tôi làm quen được không nick của tôi :longdongbathanh1991 Nhưng bài thơ lục bát của bạn gửi lên đây hơi nhạt và thô tuy cũng đã rất reo vần cho mềm mại câu"mình tôi hai đứ "tôi không hiểu còn rất nhiều câu dường như bạn làm quá nhạt nghệ thuyện chưa đươc đa dạng và đặc sắc .hình tương chưa rõ ràng tôi xin nhận xét vậy bạn nên xem xét lại
  Trọng Nguyễn - trongnguyend@gmail.com - 0909164227 - 61/32/2 Cách Mạng P.Tân Thành.Q.Tân Phú TP. HCM  (Ngày 23/09/2009 08:47:05 PM)
Xin Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến.
Khi đọc lại thì hỡi ơi! mới thấy một lỗi chính tả tổ bố mà không thấy.
Trong câu cuối của bài Ghen:
"Cúi đầu..." thì lại viết là "Cuối đầu..." Xin BBT sửa dùm . Mong thứ lỗi. Cầu chúc ngày Lục Bát 2009 thành công rực rỡ. Các thi hữu Vui-Khỏe và yêu đời. TN
  Văn Chớp - choplolita@gmail .com - 01219881952 - 95/9F. Ấp Dân thắng.Xã tân Sơn Nhì .Huyện Hộc MÔn  (Ngày 23/09/2009 08:50:02 PM)
Tôi tâm đặc vì Trọng Nguyễn "Bèo tây" tả miền Bắc và "lục bình" tả miền Nam. Bài Nhớ Quê đầy hình tượng bình dị ,gần giũi và thơ mộng.Bài SNMN thì rất miền Nam. Bài A.M. thì là lạ,ơn ớn. Bài Ghen thì bạn Biển Nhớ nói khá đầy đủ rồi.Có điều tôi lại thích nhất câu cuối? Tại sao đã lên chùa rồi! mà chỉ bớt... ghen thôi? Bài NĐBM&CV là lối văn kể chuyện,câu chuyện khá đặt sắc ,nhưng buồn quá! Thiếu thiếu gì đó,hơi hụt hẫng. Nhưng dù sao cũng cảm ơn tác giả vì đã trình làng những bài thơ nhiều ẩn dụ và hay. V.Chơp
  Biển nhớ - bien_nhơ88@yahoo.com.vn -  -   (Ngày 23/09/2009 06:35:15 AM)

      Đọc bài GHEN của NguyễnTrọng: Bài thơ như một câu chuyện tình yêu. Cái ghen của người phụ nữ yêu chồng thật lạ. " Nàng bảo nàng chẳng thèm ghen/Nhưng mà ai biết:Thử xem thế nào?" Nhân vật trữ tình của bài thơ đang ở ngôi thứ nhất. Anh kể chuyện với một phong cách tưng tửng và pha chút hài hước nhưng đượm trong đó một tình cảm yêu thương đong đầy dành cho người vợ của mình.

      Bằng những đại từ phiếm chỉ thời gian"Hôm nảo hôm nao"," Hôm xửa hôm xưa", "hôm qua" anh kể về những lần thử của mình. Đó là một "hôm nảo hôm nao" anh cố ý giả vờ "vu vơ" vu vơ mà vẫn quan sát được cụ thể từng hành động nhỏ mà người vợ thể hiện vu vơ để cảm thấy "gáy lành lạnh..." Hihi... anh đang thử mà, thấy "Mặt mày ủ dột… chần dần/Chẳng rằng chẳng nói lầm bầm… chẳng thưa!" mà anh lại tủm tỉm :"Hừ không ghen mà thế này đây? 1-0 rồi nhé. Như chưa tin vào kết quả của mình anh tiếp tục thử đây. Dù thử vô tình hay cố ý anh cũng hiểu được tâm ý của vợ yêu của mình.

      Yêu nên mới ghen đâý, yêu và ghen nên mặt mày ủ dột, chẳng nói chẳng rằng, ghen để cho anh khẳng định rằng mình đang được yêu. Và anh đã biết kết quả:Ghen như một thứ gia vị của tình yêu.

  Nguyễn Duy Xuân - duyxuann@yahoo.con.vn -  - Buôn Ma Thuột  (Ngày 22/09/2009 09:09:56 PM)
Tác giả Trọng Nguyễn kì công và sính dùng dấu ba chấm. Tui cũng không hiểu đằng sau dấu ba chấm còn ẩn ý gì nữa. Lục bát lạ quá.
Các bài khác: