Tác giả Ngô Văn Cư
(Hoài Ân – Bình Định)
Điện thoại: 0985 442 039
Email: ngovancu1954@gmail.com
1- MUỘN MÀNG
Ngẩng đầu lạy khoảng trời xanh
Cúi đầu lạy nấm đất thành thiên thu
Tro tiền nhang khói mịt mù
Lặng trong tiếng nấc khóc người trăm năm
Nhớ thương như khói đi vòng
Nỗi đau như đá nặng trong phận này
Mây xa vương ánh mắt đầy
Giật mình mình đã trắng đầu mẹ cho
Xưa qua sông mẹ làm đò
Đời mênh mông có bến bờ của cha
Bây giờ lạy bóng ngày qua
Liêu xiêu vàng mã, nhạt nhòa khói nhang
Lạy trời lạy đất muộn màng
Mình con giữa chốn trần gian... nát lòng!
2- LẶNG TRONG THÁNG CHẠP TRÔI BUỒN
Lối về vắng dấu chân em
Hoa cau rụng kín trắng nền gạch xưa
Lòng đành hoài niệm ngày mưa
Loay hoay dưới bóng chiều vừa mù sương
Lặng trong tháng chạp trôi buồn
Đớn đau thấu cuộc vô thường hợp tan!
N.V.C
Tác giả Nguyễn Văn Tài
(Số nhà 108 – Hécman – Hưng Phúc
TP Vinh – Nghệ An)
Điện thoại: 0383.384.2258
1- VIẾNG MỘ CỤ NGUYỄN SINH SẮC
Nén hương viếng cụ chiều đông
Đất trời Cao Lãnh chín rồng chở che
Cỏ cây trăm nẻo tụ về
Hương hoa ngào ngạt hồn quê dâng Người
Bao năm cuối đất cùng trời
Tình nhà, nghĩa nước, tình đời nặng vai
Tha hương trằn trọc đêm dài
Nghe con cuốc cuốc kêu hoài mà đau
Nỗi buồn nô lệ thẳm sâu
Từ tâm bốc thuốc giải đau giúp đời
Quan trường chẳng lụy người ơi
Thanh cao giản dị một đời nghĩa nhân
Cúi đầu đứng trước mộ phần
Con nghe chim hót trong ngần tháng năm.
2- LỤC BÁT BÂY GIỜ
Anh cầm câu lục sang sông
Em ôm câu bát chờ mong tháng ngày.
Ngày xưa cha mẹ đắm say
Giao duyên câu hát… đến nay bạc đầu
Thương nhau lục bát qua cầu
Trải qua bão, lửa, mưa ngâu trắng trời…
Bây giờ mới trở gió thôi
Mà câu lục bát chia đôi sao đành
Anh còn xanh, em còn xanh
Lẽ nào lục bát bỗng thành dỡ dang?
Xin đừng lục bát đa mang
Bốn ngàn năm chớ cầm vàng đi đâu.
3- VỀ QUÊ
Ta về tìm lại ấu thơ
Thăm đường xoan tím, thăm bờ tre xanh
Ngắm bầu trời ấm trong lành
Nhớ hương rơm mới quấn quanh chân người
Giếng làng vang tiếng em cười
Soi vào thổn thức một thời tình quê
Ngút xanh thảm cỏ ven đê
Hương sen vấn vít lời thề tháng năm…
Bây giờ điện át trăng rằm
Xập xình tiếng nhạc ầm ầm chói tai
Nhà cao, tường dựng thép gai
Mùng tơi héo lụi, hoa nhài lặng hương
Quần bò, tóc xõa rộn đường
Thấy em váy ngắn mà thương áo dài
Chuông chùa vẫn thỉnh ban mai
Mà thèm đêm hội say ai hát chèo
Đó đây dẫu bớt cảnh nghèo
Thăm quê nhìn áng mây chiều, bâng khuâng.
4- CỎ TIÊN ĐIỀN
Cỏ đây xanh nhất trên đời
Nỗi đau thân cỏ hỏi nơi nào bằng?
Sông Lam bảng lảng sương giăng
Ngỡ đâu héo hắt vầng trăng Tiền Đường
Một đời tan nát khói hương
Nợ trần chưa dứt, nhớ thương bời bời...
Cung đàn đứt nhỏ máu tươi
Người như thân cỏ đất trời xót xa
“ Sống làm vợ khắp người ta”
Dẫu rằng muốn chết, có mà được đâu
Cỏ mềm càng xéo càng đau
Tiên Điều năm tháng nặng sâu nghĩa tình
Một đời duyên nợ ba sinh
Chiều xuân, nhìn cỏ thanh minh nhói lòng.
5- LỜI RU
Bạc đầu sóng vẫn hát ru
Gió ru thao thiết ngàn thu bầu trời
Mẹ ru tiếng võng à ơi
Cho con năm tháng cuộc đời tươi xanh
Lời ru tắt lửa chiến tranh
Khúc chiều anh cất để dành cho em
Nửa đời còn khúc dịu êm
Vầng trăng mắc võng chao nghiêng cuối trời
Có lời ru chẳng thành lời
Lặng im dưới cỏ đời đời dâng hương.
N.V.T
Tác giả Đặng Quốc Khánh
(Hộp thư 08 Bưu điện Tuy Phước – Bình Định)
Di động: 01213596064
Email: dangquockhanh.bd@gmail.com
1- MẸ ƠI! CÂU HÁT
Bao năm gió thổi triền sông
Sóng đưa câu hát phập phồng trời mưa
Hoa cà rụng tím vườn xưa
Mái tranh dột nát mẹ chưa lần về
Cút côi con trẻ bơ vơ
Đêm đêm đốt nén hương thờ khấn cha
Vườn trầu xanh mướt sau nhà
Nhưng đâu có mẹ nữa mà têm vôi
Đoạn trường lòng mẹ xa xôi
Thương thân con lạnh ấm đời người ta
Một lần mẹ bước chân ra
Mẹ đi bước nữa...biêt là thế thôi!
Thời gian dù mấy phai phôi
Vẫn nghe câu hát mưa rơi phập phồng...
2- NGẪU HỨNG ĐÀ LẠT
Anh lên thành phố ngàn hoa
Nắng thưa
Mưa nhạt
Sương nhòa
Tìm em
Cuộc tình xưa
ngỡ rũ mềm
Ngờ đâu giây phút
thành đêm bão bùng
Dấu đời
dẫu chẳng in chung
Bao năm lang bạt
Cuối cùng là em
Thôi xin đừng nói gì thêm
Chỉ Anh - Đà Lạt và Em
Thiên đường...
Đ.Q.K
Tác giả Huỳnh Trương Phát
Hội Nhà báo Quảng
Email: hoinhabaoqna@gmail.com
1- NHŨ THÁP
Nửa đêm tàn một cuộc chơi
Người đi để lại đầy vơi nỗi Chàm
Tháp ngồi tháp đứng tháp nằm
Bẻ đôi ngọn tháp làm tằm em đeo
Cuộc chơi làm giữa cheo leo
Ngàn năm gió vẫn cứ trèo như không
Linga thức đợi tồng ngồng
Joni nghiêng ngữa căng phồng viền môi
Nửa đêm còn mảnh trăng côi
Níu hai nhũ tháp làm đôi nhân tình.
2- ĐÔI ĐŨA BẾP
Gió đầy núi gió đầy rừng
Mái nhà của mẹ gió bưng mất rồi
Chái nghiêng xiêu một khoảng trời
Bếp quê nghiêng mất chỗ ngồi mẹ ơi
Đôi đũa bếp gắp cả đời
Làm sao gắp hết những lời tro than.
3- BÓNG QUÊ
Thôn nghèo chỉ có bóng quê
Chở che gian khó trăm bề nhà nông
Rơm vàng ấm áp mùa đông
Bụi tre cất ngọn gió nồm sẻ chia
Cau vườn lợp mái tơ duyên
Mướp hương thơm cả bờ hiên em ngồi
Thôn nghèo chỉ có thế thôi
Chỉ có thế mà làm tôi không đành
Tôi còn cái bóng để dành
Tóc dài em gội mỗi lần trăng lên.
4- LÁ Ủ
Mặt trời tan chảy thành mưa
Giọt hè ngập hết núi thưa rừng dày
Trường sơn lạnh ướt Đông- Tây
Kéo chiều đắp ấm dọc dài quan san
Gót đời mê tĩnh non ngàn
Giẫm phải giọt nước vỡ tràn A Vương
Ngọc nằm trong lá ủ sương
Chợt chín rụng để nắng tương tư vàng.
5- RẰM XUÂN
Tận cùng nỗi nhớ… Là quê
Là mùa đông lạnh rét tê tái lòng
Dấu mưa còn in trên đồng
Mà xuân đã chúm chím hồng trên môi
Tận cùng chút phận… Là tôi
Là trăm mái núi ngọn đồi đã qua
Dấu chân còn ngập phù sa
Mà xuân đã mặc lụa là rong chơi
Tình xuân bén gót chân trời
Về trong ký ức tươi ngời đất quê
Về đây đùa giỡn hả hê
Ngủ quên trong mái tóc thề mây trôi
Sầu đông* trút lá vườn tôi
Nụ tầm xuân chín trên đồi cỏ thưa
Em ngồi chải nắng chải mưa
Chải bao khổ nhọc mới vừa đi qua
Giao thừa lộc biếc kiêu sa
Xin hãy giữ chút thật thà duyên trao
Cha còn cùng mẹ nông sâu
Mà xuân đã hứa hẹn bao mùa vàng
Tận cùng mấy nẻo quan san
Cầu quê đôi nhịp vắt ngang bóng chiều
Hóa thân làm một cánh diều
Bay vào ký ức xanh rêu núi đồi
Yêu thương đã tận cùng tôi
Tận cùng em để nhân đôi dại khờ
Rằm xuân treo một giấc mơ
Suốt đời treo một nỗi chờ đợi nhau
H.T.P