Tác giả: Đỗ Danh Khiết
(Từ Liêm - Hà Nội)
Điện thoại: 04-35534252
Email: DDK2945@yahoo.com.vn
1- NHỚ TUỔI THƠ
Nhớ ngày còn bé ra đồng
Chăn trâu cắt cỏ tắm sông vớt bèo
Dang nắng trời đổ mưa rào
Cơn giông ập đến trời cao tối sầm
Mò cua lấm cả áo quần
Chân tay bùn đất đầu trần tóc hoe
Thả diều bắt sáo trưa hè
Say sưa ngủ dưới lũy tre sau nhà
Không gian đầy ắp tiếng ve
Trốn tìm nhau dọc bờ đê bến đò
Ham chơi cái tuổi học trò
Chuyện ngày xưa ấy bây giờ chưa quên
Nhớ thầy cô nhớ bạn hiền
Nhớ giấc mơ có ông tiên thủa nào
Tuổi thơ đẹp đẽ biết bao
Đầy ắp kỷ niệm đã vào thơ tôi .
2- NHỚ QUÊ
Làng tôi đường gạch đỏ au
Có con sông nhỏ nhịp cầu bác qua
Tre xanh ôm những mái nhà
Mùa hè hoa gạo nở hoa đỏ trời
Chuông chùa vọng đến xa xôi
Tam quan sừng sững ở nơi đầu làng
Đồng xanh cò trắng chao ngang
Chiêm mùa hai vụ lúa vàng bội thu
Sớm đông phảng phất sương mù
Trưa hè êm ả tiếng ru của bà
Sân trường rộn rã tiếng ca
Chiều tà khói tỏa đó là quê tôi
Bôn ba khắp bốn phương trời
Lòng vẫn đau đáu cả đời nhớ quê.
3- KHÔNG ĐỀ
Trời còn khi nắng khi mưa
Tình thì khi ngọt khi chua lẽ đời
Mưa nắng là việc của trời
Chua ngọt bùa của những người yêu nhau
Nắng mưa chẳng quản dãi dầu
Ngọt chua trói buộc với nhau cả đời.
N.D.K
Tác giả : Phạm Tâm An
(Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình)
Email: chicantaman@yahoo.com
Điện thoại: 0916. 863. 368
1- LỤC BÁT TÌNH
Trễ tràng thương mối tình xanh
Ngập ngừng chưa thốt tròn vành tiếng 'yêu'
Long đong, trắc trở cũng liều
Trầu cau quyện thắm mình chiều nhau thôi!
Bài thơ viết dở dang rồi
Ngoan hiền ai nỡ để người đa đoan?
Bấy lâu gom góp dịu dàng
Đem ra đổi những ngày hoang hoải lòng...
Trắc bằng bối rối thầm mong
Bao nhiêu dâu bể lắng trong vui buồn
Xế trưa rồi sẽ hoàng hôn
Thời gian thảng thốt, nguồn cơn giật mình!
Muôn năm chỉ một chữ 'tình'
Người người dây luỵ, nhục - vinh cơ cầu
Lỡ mà thất luật một câu
Lạc vần... lục bát về đâu hỡi người?
Xưa nay duyên phận ở đời
Buộc tim tập hát những lời trầm mê!
2- LỤC BÁT CHO TA
Nhỏ nhoi phận mỏng bên đời
Nỗi niềm chi cũng khóc cười. Thế thôi!
Đã qua mấy bể dâu rồi
Sắc – không – mê - ngộ đắm lời thơ hoang
Đường trần một cõi thênh thang
Rong chơi một kiếp mênh mang ưu phiền!
Biết mình chẳng thể thần tiên
Vẫn xin độ lượng người hiền dương gian
Biết xa ngàn dăm quan san
Vẫn xin gần lại, buồn tan phút này!
Biết tình là cuộc trả vay
Vẫn xin nghiêng ngả cơn say một lần
Biết thơ là chốn thanh bần
Vẫn xin bè bạn - chẳng cần lợi, danh!
3- BÀI THƠ RA PHỐ
Rời quê lên phố làm chi
Người đông, đường chật, lối đi lòng vòng
Cửa thì có, nhà thì không
Đem thân ở trọ lông bông tứ mùa
Áo cơm vẫn chuyện không đùa
Thiệt hơn, được mất vẫn chưa đủ cười
Bận lòng những chuyện giời ơi
Ngày vơi thảng thốt, chợ đời bon chen…
Tình người đen trắng nhập nhèm
Giật mình thon thót mà thèm chân quê!
Gió đông thốc buốt nẻo về
Hạ đâu mát nỗi tái tê phận nghèo
Đường tương lai lắm gieo neo
Xót lòng đau kiếp bọt bèo… Phố đông!
4- LAN MAN VỚI THƠ
Ngại ngùng trước những danh xưng
Đoá thi ca nở thẹn thùng chốn quê
Buồn vui rưng lối em về
Câu thơ lạc giữa bộn bề lo toan...
Thói đời, cũng lắm đa đoan
Cầu cho nhân nghĩa ngập tràn trái tim
Khóc - cười thơ vẫn lặng im
Cùng em khấp khểnh đi tìm tri âm...
Đa mang chi mấy sắt cầm
Đèo bòng chữ nghĩa nhủ thầm lòng trinh
Viết gì để đúng là mình
Cái danh thi sĩ như bình hoa thôi?
Áo cơm bươn trải phận người
Tâm trong xanh biếc cuộc chơi vô thường
An nhiên tựa bóng tà dương
Chờ trăng sáng rọi nẻo đường thơ qua!
5- THẤY…
Một ngày lòng chợt buồn thiu
Thấy mình đã mất rất nhiều ban mai
Một đêmdài thật là dài
Thấy mình khó ngủ, thức hoài năm canh
Một năm sao đến là nhanh
Thấy mùa qua vội mà đành buông xuôi
Loanh quanh hết cả đời người
Thấy mình nhỏ bé. Dòng đời mênh mông!
P. T. A
Tác giả Huỳnh Hữu Võ
(Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)
Email: huynhhuuvo@gmail.com
Điện thoại: 0919.217675
NHỊP VÕNG ĐƯA TÌNH
Em nằm trên võng đong đưa
Trong em như đổ cơn mưa đầu ngày
Đưa đưa sợi nhớ bay bay
Cho đêm mộng rớt cho ngày mơ tan.
Đưa đưa chiếc lá thu tàn
Cho xanh bím tóc cho vàng heo may
Đưa đưa em giấc mộng dài
Võng say hương tóc em say hương đời.
Đưa đưa sương đọng vành môi
Giáo đường xưa rụng mấy lời thánh ca
Đưa đưa khóm trúc bên nhà
Vẳng nghe tiếng sáo từ xa xưa buồn.
Đưa đưa một cuộc đời thường
Tàn xuân pha chút tàn hương đầm đầm
Đưa đưa mắt mỏi mòn trông
Chút ngây thơ dở chút bồng bột tan.
Đưa đưa từng chiếc lá vàng
Bèo mây xưa giấc mộng tan tác rồi
Đưa đưa giấc ngủ trong nôi
Ngày xưa mẹ hát à ơi! Ví dầu…
Bây giờ nằm võng võng sâu
Võng đưa tình cũ tình đầu tình tan
Bây giờ tím lạnh vườn hoang
Nằm nghe chim hót trên lan can đời.
H.H.V
Tác giả Nguyễn Tiến Bình
(Khâm Thiên – Hà Nội)
ĐTNR: 04.66572440 - ĐTDĐ: 01686711077
1- VỚI NGƯỜI TRĂM NĂM
Đêm ngày em vẫn bên tôi
Không có một phút xa xôi đôi lòng
Bởi tôi thương lắm cua còng
Thương cây lúa với ruộng đồng của tôi
Bao năm đến với núi đồi…
Vẫn mang hương lúa trong tôi đêm ngày
Cua còng vẫn ở trên tay
Bùn nâu , áo gụ vẫn say đắm lòng
Vẫn thơm lọn tóc em hong
Dáng em hiền dịu in trong tình đời
Em trong mưa nắng đất trời
Càng sâu đậm khắc những lời thuỷ chung
Đời nhiều thứ quí vô cùng
Đâu bằng tình nghĩa tương phùng của ta
Chẳng mơ ước những cao xa
Con cua , nhánh lúa của ta thân gần !
Trong ta có cả hai phần
Tương lai , hy vọng trong ngần mộng mơ
Em là khúc nhạc vần thơ
Nơi đời anh đỗ bến bờ ngát xuân .
2- LỜI MẸ RU
Tuổi thơ vui lúc mưa rơi
Lại buồn mưa đổ vào đời mẹ đau
Thân cò héo úa tàu cau
Lời ru của mẹ đọng màu nắng mưa
Lời ru lúc nhặt, lúc thưa
Cho dông bão bớt hơn xưa ầm ào
Ru cho qua trận mưa rào
Hạt ngô, hạt lúa được vào bồ yên
Ru không bão táp đồng điền
Con cò, con vạc yên miền tép tôm
Ru đời êm ả sớm hôm
Ru cho gió bấc, gió nồm dịu êm
Ru cho chân cứng, đá mềm
Ru ngày mát mẻ, ru đêm trăng đầy
Ru cho no ấm tháng ngày
Ru người lòng sáng, đời này đơm hoa.
3- TRẢY HỘI
Mùa Xuân trảy hội rộn ràng
Đón làn Quan Họ nhẹ nhàng thuyền đưa
Trao lời Giã bạn nhặt thưa
Quai Thao, Nón Thúng... đung đưa cả lòng!
Cùng về Kinh Bắc chờ mong
Sông Cầu lờ lững mơ mòng ngẩn ngơ
Đã về với cõi mộng mơ
Liền Anh, Liền Chị sáng chờ, chiều mong!
Trống cơm rộn tiếng đèo bòng
Thương con Sít lội giữa dòng sông sâu
Yếm đào em trải mãi đâu
Để lòng mê mẩn sắc mầu vùng quê?
Hội Lim đến hẹn lại về
Nặng lòng bến đợi say mê châu trần
Đắm nhìn tà áo tứ thân
Tiếng tơ tiếng trúc trong ngần hồn anh
Một vùng trời đất tươi xanh
Những làn Quan Họ long lanh mạn thuyền
Thương nhau đằm thắm lời nguyền
Bóng hình câu hát còn nguyên trong đời!
4- NGÀY XƯA
Lại lần giở ở lòng này
Những gì trao gửi từ ngày xa xưa
Lòng đang đổ những cơn mưa
Hồn ngơ ngẩn với Ngày xưa...rỗng chiều
Tâm tình mây gió phiêu diêu
Mộng mơ da diết bao điều nhớ xa
Hai tay gỡ rối cỏ gà
Bờ đê hai bóng trăng ngà soi gương
Hương sen tóc ủ làn sương
Hàng cây có bóng người thương hẹn hò
Lời thương bao tiếng nhỏ to
Trái tim trinh trắng giữ cho trọn đời
Mà chim bay vút phương trời
Mang đi tất cả những lời trao nhau
Để giờ vôi chẳng có cau
Chơ vơ cây đứng... biển sâu... rỗng trời
Lần trong mưa, gió... tìm lời
Ước sao có lại quãng đời của nhau!
Càng tìm, lòng càng nhói đau
Càng ngơ ngẩn nhớ sắc màu Ngày Xưa!
N.T.B
Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0293 871 941 - 833 tổ 28 phường Tân An thị xã nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái
(Ngày 20/01/2010 04:19:10 AM)
Ban trắng sân trường Gió xuân nhè nhẹ mơn man Sân trường nở rộ hoa ban trắng trời Lao sao hoa lá mỉm cười Cánh hoa ban nhỏ rơi rơi nhẹ nhàng Cổng trường chân bước khẽ khàng Mà lòng rộn rã mơ màng nao nao Nhớ nhung đến tự khi nào Như hoa ban nở trời vào xuân phân Một lời còn giấu ngại ngần Thoáng qua ánh mắt nói ngàn lời yêu Hoa ban nở trắng trời chiều Mùa thi sắp tới bao điều ngổn ngang Trường tôi nở trắng hoa ban Hoà chung rừng núi ngút ngàn miền tây Bao năm rồi trở lại đây Nhìn hoa lại nhớ những ngày bên hoa. Nguyễn Quang Sơn |