Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang,
(Thành phố
Email: huonggiang1411@yahoo.com
1- GIẤC MƠ NGÀY VỀ
Em cần lắm một giấc mơ...
Con đường ngoài ngõ lơ thơ nắng vàng,
Trên dòng sông nước mênh mang,
Đá ru em ngủ - đôi hàng chông chênh,
Cỏ hoa, bèo lá dập dềnh,
Em nằm lạc giữa mông mênh đất trời.
Đóa sen duyên nở rạng ngời,
Lũy tre, cần vó ngả phơi bóng mình
Mùi rơm, mùi đất thanh bình,
Trâu ngoan gặm cỏ một mình trên đê.
Lim dim em hứng thỏa thê đất trời.
Trong veo chim hót những lời
Giấc mơ em chỉ xa vời...bóng anh...
2- BÌNH YÊN
Bình yên cơn gió thoảng qua
Bình yên ngọn cỏ mượt mà mưa xuân
Bình yên trong mắt tần ngần,
Bình yên trong cả bâng khuâng nụ cười...
Bình yên chuông gió nằm lười,
Bình yên giọt nước đọng nơi bậc thềm,
Bình yên tia nắng đang lên,
Bình yên cảm xúc không tên của người...
H.G
Tác giả VănQuang
(Số 4 Phùng Hưng – Hà Đông – Hà Nội)
Email: Vanquangh@yahoo.com
Điện thoại: 0912988556
1- NGƯỜI ƠI
Ở đây người gọi :Người ơi
Hiền như cái thuở đất trời sơ sinh
Ở đây thỏa Tính thương Tình
Thỏa Mai thương Trúc, thỏa Mình thương Ta
Ở đây tuổi gác cành đa
Nón là liền chị, ô là liền anh
Ở đây vôi thắm, trầu xanh
Người đâu như tạc từ tranh Đông Hồ
Về đây ngỡ gặp cánh cò
Phât phơ dải yếm, con dò thung thăng
Về đây ngỡ gặp chị Hằng
Bao nhiêu vầng thúng treo trăng giữa đời.
Lặng nghe em hát: Người ơi...
Ngọt ngào một giot mắt rơi ướt lòng
2- SO ĐŨA
Dềnh dàng
So đũa
Chọn mâm.
So đi chọn lại
Để thâm miếng cà
Tiệc tàn
Mâm bát chia xa
Bát tìm bát úp
mâm tra mâm nằm.
Đũa chui vào giỏ âm thầm
Lơ ngơ dài ngắn ,
Lỡ lầm đầu đuôi
Hanh heo
Vênh vẹo cả rồi
Găp được miếng méo
Để rơi miếng tròn
3- TÓC RỐI
Nhớ sao môt mái nhà tranh
Có chùm tóc rối Mẹ dành cho tôi
Nhớ từ thuở mới mồ côi,
mất cha
Tóc Mẹ rối bời gió mưa
Mỗi lần gội, tóc dần thưa
Mẹ nhìn lược chải, ngẩn ngơ mắt buồn
Cái thời tôi vẫn chưa khôn
Cứ mong tóc rối- kẹo ngon đổi nhiều
Biết đâu tóc Mẹ - hoa bèo
Héo đêm sương lạnh, rụng chiều nắng oi
Nhìn con mút kẹo, Mẹ cười
Dường như tóc mẹ bạc rồi lại xanh .
Đâu rồi? Một mái nhà tranh
Có chùm tóc rối Mẹ dành cho con .
4- XÓM LIỀU
Câu thơ nhặt ở xóm Liều
Cái vần tha thểu, nói điều lang bang.
Xom Liều không có cổng làng
Vào ra tứ chiếng, họ hàng thập phương.
Nhà liều không số, không đường
Mũi chân vạch ngõ, vai giường ngăn gian.
Tiêng yêu thõ thẽ che màn
Cơn giận xoe xóe rạch nan liếp gầy.
Dân liều vẹt gót mòn tay
Bồng bênh quang thúng, loay hoay sọt thồ.
Nẻo khuya bóng lá dật dờ
Kim cong, bao rách ố bờ sông đen
Xóm Liều - liều hóa trẻ em
Chữ nhòe xấp báo, cơm lem xi giày.
Phải đâu liều mới về đây
Liều thân sống bụi qua ngày gió sương.
Xóm Liều cũng có quê hương
Chắt chiu cắc nhớ , mảnh thương... đi về.
5- TRÁI HỒNG XIÊM
Về thăm Xuân Đỉnh quê em
Vào vườn ăn trái hồng xiêm thỏa lòng.
Chẳng thơm để lụy bướm ong
Chẳng tươi vàng để động lòng chuột dơi
Cứ nâu như đất thế thôi
Giữa bao la
lá và trời
Biếc xanh.
Cứ đeo nặng trĩu trên cành
Thu gom nắng mật , chắt dành sương thơm.
Chín mà cứ ngỡ như non
Để ai ngơ ngác giữa vườn hỡi em
Lạ kỳ thay. Trái hồng xiêm
Chạm tay em hái
Bỗng nhiên ngọt ngào.
V.Q
Tác giả: Phạm Xuân Mai
(Minh Thành - Yên Hưng - Quảng Ninh)
Điện thoại: 0333 686 395
Email: duong_alpha@yahoo.com.vn
1- KHÍ THIÊNG SÔNG NƯỚC
Áo nâu chân đất ra đi,
Người xa lòng vẫn mơ về Trường An.
Vượt qua sương trắng nắng ngàn
Khí thiêng hun đúc của ngàn năm linh.
Cốm làng Vòng gói sen xanh
'Cắn vô nửa hạt đã thành nợ riêng'.
Con đường góc phố bình yên
Ước mơ cháy bỏng của nghìn năm qua.
Trầu mình nhuộm thắm môi ta
Vẫn 'đám cưới chuột' rước qua Đông Hồ.
Cái cò vẫn đón cơn mưa
Hoa sen vẫn nở ngát bờ tháng năm.
Khoác khăn rằn má Năm Căn
Vượt qua muôn dặm về thăm Ba Đình.
Vào lăng viếng Bác nghiêng mình
Rưng rưng dâng Bác nghĩa tình phương nam.
Ôm nhau giây phút khải hoàn
Nước non xây lại đàng hoàng hơn xưa.
2- NGU NGƠ
Nhớ ngày chiến dịch Tây Nguyên
Nhờ xe mới biết quê em Ngọc Hà
Đường vòng binh trạm thì xa
Chia tay mưa tiễn em qua chân đồi
Trong xe hương tóc rối bời
Hoa mua thầm trách mãi người ngu ngơ
Gửi lòng về chốn Cố Đô
Tìm em đâu ở Tây Hồ - Hồ Tây
Liệu còn hương tóc vương bay
Để ta tìm chuộc cái ngày ngu ngơ.
3- HOA CHANH
Góc vườn giọt nắng ngẩn ngơ
Đi tìm thủa ấy vui đùa bên nhau
Ổi tròn em bảo là cau
Là khoai em bảo là trầu bán tôi
Khoét tròn đất tựa giếng khơi
Em đi gánh nước cho tôi mượn gầu
Hoa chanh em rắc cài đầu
Chơi trò chú rể cô dâu sang nhà
Mảnh thùng kết giả xe hoa
Em ngồi tôi kéo hai ta mỉm cười
Nhắc hoài thủa ấy xa xôi
Đấm lưng em bảo: 'ghét người nhớ lâu'
Mấy lần về chẳng gặp nhau
Hoa chanh vẫn đợi cài đầu em ơi
Giá mà dù chỉ thoáng thôi
Trả tôi, em lại cái thời ngày xưa.
4- THÁNG BA
Canh cua mẹ nấu rau đay
Miếng gừng dần giập thả cay vào đời
Bữa cơm dọn lúc tối trời
Nhường con mẹ vét cơm rời lừng thưng
Tháng ba đồng trắng nước trong
Cơn mưa giập bãi cải ngồng đầu non
Nhọc nhằn bới chải nuôi con
Nụ cười héo úa - nỗi buồn trôi qua
'Con không sợ mẹ sợ cha'
Cánh chuồn mỏng cõng tháng ba nhạt nhoà
Lớn lên con mải mê xa
Góc quê thương bóng mẹ già đơn côi
Tháng ba giêng của con thôi
Còng lưng dáng mẹ cuối trời chạy mưa.
5- MẸ KẾ
Mẹ con năm trước mất đi
Năm sau cha đón dì về đảm đương
'Mấy đời bánh đúc có xương'
Con không ngờ được, dì thương con nhiều
Áo nâu cọ bạc nắng chiều
Cong lưng dì đẩy đói nghèo lùi đi
Gió luồn qua lớp phên tre
Mang hơi sương lạnh luồn về cuối đêm
Thương con dì đắp áo them
Sau lưng dì lạnh con êm giấc nồng
Dì thương con tự đáy long
Giấu điều thơm thảo vào trong cuộc đời
Tan trường con mải mê chơi
Tìm con dì sợ chiều trời đổ mưa
Dẫu con khôn lớn đến giờ
Bên dì con vẫn bé thơ thủa nào.
P.X.M
Tác giả Vũ Thị Song Thu (Hải Dương)
Email: tuanthu4253@yahoo.com
Điện thoại: 03203884697
1- TRẺ THƠ
Trẻ thơ tuổi của thiên thần
Miệng thơm hơi sữa, trong ngần mắt đen
Bi bô cười nói hồn nhiên
Ai nghe cũng thích, ai nhìn cũng yêu!
2- HOA DỨA ÔNG
Dứa ông ai chặt gốc rồi
Vứt lăn lóc giữa nắng trời mùa đông
Gốc teo: đen nhẻm, khô còng
Lá khô quằn quại... nhưng lòng vẫn xanh...
Mưa xuân... dứa bỗng hồi sinh
Một mầm măng thẳng cất mình vươn lên
Tầng tầng hoa trổ bốn bên
Ngỡ như bông pháo giữa nền trời trong
Chắt chiu từng giọt nhựa nồng
Để hôm nay trổ những tầng hoa thơm
Ngày xem hoa dứa bên đường
Đêm mơ còn thấy ngát hương một vùng
3- NỖI LO ĐỜI THƯỜNG
Mở mắt ra là đã lo
Mua sao táo đẹp, cam to, quýt vàng...
Mua rồi lại lo bán hàng
Gánh rong khắp cả phố phường, bến xe
Nắng mưa, gió rét dám nề
Chân đi, vai gánh, tai nghe, mắt nhìn...
Đằng kia xe đậu, nhanh lên
Lại đây người gọi, có liền dám lâu
Suốt ngày xuôi trước ngược sau
Gánh hàng rồi cũng dần lâu bớt đầy
Chiều buông, nhẹ gánh vai gầy
Lại lo tiền lãi hôm nay ít nhiều?
Bần thần chẳng được bao nhiêu
Mà bao nhiêu khoản cần tiêu, cần dung
Gạo ngày mai hết chưa đong
Tiền con nộp học chưa xong, con vòi
Lại thêm mấy cái thiếp mời
Lại còn đám héo của người xóm bên...
Bời bời gan ruốt rối lên
Cổng nhà mình đã đến bên lúc nào
Hai con bỏ nghịch reo chào
Mình đang vun tưới ngoắt vào, ngừng tay
Rì rào khóm trúc lung lay
Gà con lích tích, quất đầy quả tười
Hai con nét mặt rạng ngời
Con ơi mẹ muốn trọn đời... được lo...
4- GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Ngỡ ngàng khi gặp lại nhau
Hăm nhăm năm một nỗi đau... bặt tình
Ngỡ là ly biệt tử sinh
Nào ngờ đây đó mà thành chia xa
Trong em anh mãi không già
Trong em anh mãi vẫn là người xưa
Chiến trường dầu dãi gió mưa
Phong trần cuộc sống mộng mơ tâm tình
Kiếp này đã lỡ duyên mình
Kiếp sau xin nguyện tử sinh đáp đền.
V.T.S.T
Nguyễn Văn Nam - chuyentinh_bien2004@yahoo.com - 0986626706 - Đội Nghiệp vụ - Vùng 5 - Cảnh sát biển - An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang.
(Ngày 2/10/2009 03:24:43 PM)
Tôi rất ấn tượng về bải thơ "Xóm liều" của anh trong chùm thơ dự thi số 92 tại trang lucbat.com. Tôi là Nguyễn Văn Nam, có bài dự thi tại chùm thơ thứ 98(chùm thơ cuối cùng) và có tên trong mục "Tác giả, tác phẩm" ngày 27/9/2009. Tôi rất phục cách dùng hình ảnh của anh, những câu như: "Xóm Liều không có cổng làng Vào ra tứ chiếng, họ hàng thập phương". hay câu: "Nẻo khuya bóng lá dật dờ Kim cong, bao rách ố bờ sông đen Xóm Liều - liều hóa trẻ em Chữ nhòe xấp báo, cơm lem xi giày". và 2 câu cuối cùng: "Xóm Liều cũng có quê hương Chắt chiu cắc nhớ , mảnh thương... đi về" Bài thơ không cần nhiều ngôn từ cũng không cần nhiều hình ảnh nhưng đã lột tả được hầu hết những gì mà Xóm liều "có". Theo ý cá nhân riêng tôi 2 câu cuối anh có thể sửa lại: "Xóm liều còn có quê hương Chắt chiu nỗi nhớ, niềm thương ... mang về" như vậy câu thơ sẽ nhẹ nhàng và êm ái hơn. Tôi vẫn biết anh dùng từ "cắc nhớ", "mảnh thương" nghĩa là "Xóm liều" - liều là thế nhưng vẫn còn chút "hồn" của "cóc chết 3 năm quay đầu về núi" phải không anh? Đó là trường hợp anh dùng "Quê hương" ở đây là nơi sinh ra những số phận đã tụ họp tại Xóm liều. Tuy nhiên, nếu ý thơ của anh trong 2 câu cuối muốn để "xóm liều" thành quê hương thứ 2 của những số phận trong bài thơ thì câu "cũng có quê hương" nghe không hợp lý lắm! Mong anh hồi âm để những bài thơ của chúng ta gửi lucbat.com ngày càng hay và được nhiều độc giả biết đến. Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc!
Đặng Đình Nguyễn - nguyenhoasi01@gmai.com - 0333 680 998 - Xã Liên Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh
(Ngày 18/09/2009 09:50:58 PM)
Bài thơ dự thi của Xuân Mai, nhờ BBT sửa cho một số lỗi gõ ở bài MẸ KẾ.
|