Chủ nhật, 24/11/2024,


Chùm thơ dự thi số 91 (07/09/2009) 

Tác giả Vũ Tuấn Anh (Hà Nội)

Email:  nguoilamcam26@yahoo.com.vn

 

 

1- BỖNG DƯNG

 

Bỗng dưng lại nhớ người ta

Nhớ hàm răng khểnh làn da mịn màng

Thanh tao, trong sáng dịu dàng

Nói nghe ấm áp xốn xang trong lòng

 

Bỗng dưng nhớ tự nhiên mong

Cái người không phải là trong một nhà

Bỗng dưng lại thích đàn ca

Ngóng chờ người ấy đi ra đi vào

 

Lạ chưa từ cái hôm nào

Vui buồn giấu giếm gửi vào trong thơ

Bỗng dưng lại nghĩ vẩn vơ

Chẳng hay người ấy mong chờ mình không?

 

2- ANH KHÔNG GHEN ĐÂU

 

I.

Anh không ghen với ai đâu

Chỉ mong em chẳng đi lâu một mình

Anh tin em rất chung tình

Chỉ không thích… được khen xinh, khen giòn

Mong em như thuở còn son

Lại vừa muốn cứ 'sòn sòn' cùng anh

Giữ em anh thấy chẳng đành

Nhưng không chịu nổi mấy anh đa tình

 

II.

 

Anh không ghen với ai đâu

Nhưng lường sao được sông sâu lòng người?

Mỗi khi nhìn ngắm em cười

Lòng anh lại thấy rối bời lạ chưa

Trời còn lúc nắng lúc mưa

Chỉ mong em biết phòng ngừa 'họ' yêu...

Thôi anh sẽ chẳng nói nhiều

Kẻo mang tiếng thiếu biết điều với em

 

 

3- THU VỀ

 

Vẳng từ tiếng lá lao xao

Tiếng người con gái má đào heo may

Trái tim yên lặng hàng ngày

Bỗng dưng phá phách say say sóng trào

Lạ chưa sao dạ cồn cào

Hẹn đâu mà cứ đi vào đi ra

Rối bời ta tự hỏi ta

Cứ liều ngỏ ý hay là đành thôi

Bồng bềnh đỏng đảnh mây trời

Nửa như mời gọi, nửa thời như khuyên

Hay là tìm chốn mà thiền

Để hồn tự tại an nhiên thu về

 

 

4- KHUYÊN CUỘI

 

Dưới trần gian ngắm chị Hằng

Ta thừa nhận cũng lặng thầm ước ao

Nhưng vì ta vốn tự cao

Quyết không thèm nói lời nào yêu thương

 

Khổ thân Cuội mãi vấn vương

Gốc đa chờ đợi đêm sương ướt rồi

Về đi chú hãy về thôi

Học ta bầy tỏ tình đời trong thơ

 

Biết đâu một buổi tình cờ

Có người đọc sẽ ngẩn ngơ… vì mình

 

5- RĂNG KHỂNH

 

Răng khểnh là răng khểnh ơi!

Cớ sao lại chọn đứng hơi chệch hàng

Làm cho ta phải lòng nàng

Làm cho ta được đa mang suốt đời

 

Lặng thầm làm đẹp nụ cười

Chịu mang tiếng chệch cho người thêm duyên

Thẳng hàng chật phải đứng nghiêng

Phải đâu cố đứng chơi riêng một mình

 

Ta yêu em bởi cái tình

Cũng là nhờ khểnh biết mình vì ai…

 

V.T.A

 

 

 

 

Tác giả Quân Tấn
(Nguyễn Văn Tuấn, Bưu điện VH xã Hòa Tân,

 huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp)
Điện thoại: 0673.624.779 ; 0979.706.423
Email: trangtaydoqt@yahoo.com

 

 

1- BÂY GIỜ LẠI NÓI YÊU EM

Bây giờ lại nói yêu em
Câu thơ đánh võng trăng liềm khuyết ngang

Từ em cổ tích thênh thang
Từ tôi hiện thực trần gian bộn bề
Từ khi má tựa môi kề
Từ ngày kết nghĩa phu thê đến giờ


Nửa tuần trăng mật nên thơ
Và... nguyên tháng đợi năm chờ héo hon
Ầu ơ... câu hát ru con
Ví dầu nhịp võng mài mòn tháng năm


Vương tơ nên tội kiếp tằm
Thân cò lặn lội dãi dầm gió sương
Này đây một gánh chồng con
Này câu hiếu đạo vuông tròn em lo


Yêu nhau chỉ một câu hò
Lấy nhau chỉ một chuyến đò nợ duyên
Má hồng từ thuở mới quen
Gánh gồng nắng sớm mưa đêm dạn dày


Gót son lạc bước ruộng cày
Miệt mài chân cứng mà lay đá mềm
Bây giờ lại nói yêu em
Là câu ơn nghĩa hòa niềm ái ân


Bây giờ lại nói yêu em
Trái tim thổn thức hơn lần đầu tiên.


2- CHỜ
(Tặng vợ tôi)


Vì chồng, ngồi buổi chợ đông
Để tia nắng quái bận lòng người dưng
Chồng em vô dụng thư sinh
Làm thơ đem bán, đổi tình thế gian


Mười năm lê gót đi hoang
Thơ trăm bán một, tình ngàn đổi không…
Có chồng như chẳng có chồng
Người dưng bảo: Em đợi mong làm gì


Tuổi xuân thiếu phụ có thì
Hoa tươi chẳng bán đợi chi hoa tàn
Nhiều khi em ngỡ mỏi mòn
Lạ sao chẳng khuyết lòng son đợi chờ


Đêm nằm đọc một câu thơ
Hiểu rằng thương đến vô bờ là anh
Lỡ sinh lầm kiếp thi nhân
Bao giờ hết nợ phong trần thì thôi


Cô đơn em cũng quen rồi
Đắng cay em chịu, gánh đời em mang
Chồng em vô dụng em thương
Người dưng tiếng mật lời đường chẳng xuôi


Khi giang hồ mỏi chân rồi
Anh nghe thấy tiếng cơm sôi nhớ nhà

Tạm quên giấc mộng hải hà
Vòng tay em vẫn mặn mà chờ anh


Ý thơ của Phạm Hữu Quang
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

 


3- NGỦ SAY MỘT GIẤC ĐI EM
(Tặng P - Người chồng độ lượng nhất mà tôi biết)

Ngã lưng xuống ngủ cho say
Mà quên phiền muộn tháng ngày đi em
Này là cỏ tấm chăn êm
Này là đất mẹ dịu mềm bao dung


Nửa đời hương phấn não nùng
Nửa đời thiên hạ chồng chung... nửa đời
Từ ngày rời bỏ làng quê
Từ ngày thành thị đam mê... từ ngày


Em ơi một tấm thân gầy
Hai con mắt lệ đọa đày nhục vinh
Ngỡ mong tiền đổi bằng tình
Mà đem tiết hạnh đoan trinh dập vùi


Cây đa bến nước đây rồi
Nơi mình hò hẹn một thời ngày xưa
Em đi bỏ tiếng gà trưa
Anh eo óc gáy suốt mùa đợi mong


Nghĩ mình thẹn phận làm chồng
Không tiền điểm phấn tô hồng cho em
Một ngàn lẻ mấy ngày đêm
Anh bồng con đợi bên thềm xót xa


Em làm vợ khắp người ta
Mấy ngày rực rỡ lầu hoa thập thành?
Em ơi trăng sáng qua mành
Mỗi nhà mỗi cảnh mỗi cành mỗi hoa


Hận em máu lệ trào ra
Hận em thì cũng đã là phu thê
Đêm nằm con trẻ nói mê
Ba ơi tìm mẹ đi về với con


Ngỡ mình dạ sắt lòng son
Ngờ đâu lệ trẻ cũng mòn nỗi đau
Thôi thì rau cháo cùng nhau
Dẫu nghèo mà trọng hơn giàu rẻ khinh


Dẫu em chân lấm bùn sình
Thương nhau cũng một chữ tình mà thôi
Em về là cả nhà vui
Sá chi miệng thế gian cười hay khen


Ngủ say một giấc đi em
Bừng con mắt dậy là đêm sang ngày
Thì đây em nắm bàn tay
Đời người ở phía tương lai vẫn còn

Q.T

 

 

Tác giả Đức Thọ (Thạch Thất – Hà Nội)

ĐT: 33842 811 ; DĐ: 0912 503 076

Email : Ducthotgm03@yahoo.com

 

1- NĂM MƯƠI NĂM

 

Thương nhau từ thuở dại khờ

Bây giờ cát bụi đã mờ mắt nhung

Nhành lan em hái hưởng chung

Năm mươi xuân rụng trôi cùng tháng năm

 

Ngược dòng về cõi xa xăm

Để cùng nhau vớt trăng rằm đáy ao

Trái tim còn chút xốn xao

Trao nhau nhung nhớ gửi vào huyền cung

 

Xa nhau nay được tương phùng

Vượt lên số phận chung nhau bến bờ

Giờ thuyền ta đậu cõi mơ

Anh nhìn khói sóng vẫn ngờ lãng phiêu

 

Năm mươi năm trọn từ yêu

Một đời thổn thức mấy chiều giớ đưa.

 

 

2- VỀ LỐI CỎ HOA

 

Vượt qua đỉnh núi mù xa

Tưởng  rằng quên lối cỏ hoa ngày nào

Cánh diều thả tiếng tầng cao

Mà nghe da diết lọt vào song khuya

 

Những cái gì của ngày xưa

Tưởng rằng chìm giữa gió mưa phai màu

Bao nhiêu nhung nhớ dãi dầu

Vẫn nguyên vẹn, vẫn bên cầu đón đưa

 

Một thời trai trẻ mộng mơ

Thì ra vẫn  gĩư tới giờ trao nhau

Bao mất mát, chẳng buồn đau

Vàng ươm nương kén,  tươi màu tơ giăng

 

Lời thề  lạnh buốt gió trăng

Vẫn tươi rói,vẫn  vĩnh hằng nguyên sơ

Dù là thực, vẫn như mơ

Lối cỏ hoa ấy vẫn chờ duyên tiên.

 

Đ.T

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  dothu - cungsongnam@yahoo.com - 0979812151 - sai gon  (Ngày 23/09/2009 06:34:47 AM)
BỖNG DƯNG Bỗng dưng đất khiến bỗng dưng sáng nay dậy sớm chạy cùng các trang dừng đây một trang vàng vàng bài thơ lục bát có nàng khểnh răng Hồng Nhung gai sắc ngày rằm ( gái hôm rằm) Sờ vào "giật thót, văng cằm " đó em! Thích lục bát ,điệu hò quen Nhưng xin cẩn thận răng chen ...ngoại tình chúcngày mới VUI nhé NGƯỜI LÍNH.
  Lính già - Nguyễn Bảng - nguyenbang65208@yahoo.com.vn -  - Hòm thư: 7NT-821 Trường An - Vĩnh Long  (Ngày 19/09/2009 10:52:08 AM)
"Bỗng dưng" là bài thơ cho tôi hay sao í ? Tôi thích bài thơ này! Thật đấy! Vì tôi cũng là kẻ đa tình. Thế nên khi đọc bài thơ lục bát này thì tôi thấy tôi nhỏ nhắn hơn kẻ đa tình trong trang thơ này nhiều. Mọi người đừng nói là tôi khiêm tốn, tôi “bơm thơ” nhá! Nhầm to đấy. Còn lâu tôi mới biết “bơm” vì công nghệ “bơm” bây giờ oách lắm cơ chứ cái thằng lính bộc tuyệch như tôi thì chỉ biết phơi cái tình mình ra thôi chứ biết “bơm vá” gì. Ừ nhỉ! Mà “bơm thơ” thì đã làm sao nào. Kệ! Tôi cứ nghĩ sao viết vậy! Mặc lòng. Bỗng dưng lại nhớ người ta Nhớ chiếc răng khểnh làn da mịn màng Thanh tao, trong sáng dịu dàng Nói nghe ấm áp xốn xang trong lòng Chắc chắn chẳng phải bỗng dưng mà cái ông Tuấn Anh và tôi viết và nghĩ thế để bỗng dưng lại đi nhớ “người ta” đâu! Còn lâu nhé. Có đầy lý do để “bỗng dưng” đấy! Này nhé: vì “người ta” có “răng khểnh”, có “làn da mịn màng”, có tính cách “dịu dàng”, có giọng nói “ấm áp”… Bấy nhiêu thôi đã đủ nói lên cái duyên của một người con gái vừa hiện đại, năng động, vừa kín đáo, nhu mì. Và cũng bấy nhiêu thôi cũng đủ lý do để nhớ da diết cái dáng, cái nết của “người ta” rồi. Vậy nên chẳng phải là bỗng dưng đâu. Bỗng dưng nhớ tự nhiên mong Cái người không phải là trong một nhà Bỗng dưng lại thích đàn ca Ngóng chờ người ấy đi ra đi vào Cái quan trọng là “người ta” ấy chẳng phải là “người trong một nhà”, chẳng phải bà con, họ hàng thân thích gì cả. Đấy mới là mấu chốt, lý do để nhớ, để mong, kể kéo về làm của riêng, để rồi chiêm ngưỡng cái dáng nhu mì, thanh tao kia “đi ra, đi vào” ngay ở trong nhà mình. Cứ nhìn ngắm, cứ soi mói, cứ tơ tưởng, cứ xốn xang và cứ hoài niệm từ những ngày nảo ngày nào rồi tự hỏi lòng mình, và lại tự trả lời mình. Nghe có vẻ giằng co, nghe có vẻ nhủng nhẳng, ghen bóng ghen gió vì chẳng biết cái “người ta” ấy có “mong chờ mình không”. Bỗng dưng lại nghĩ vẩn vơ Không biết người ấy mong chờ mình không? Tác giả rõ là khéo giả vờ. Biết thừa là người ta cũng ngày nhớ đêm mong như mình, thế mà còn đi hỏi rồi lại bảo là bỗng dưng. Thế mới lạ. Mà cũng chẳng lạ. Rất quen nữa là đằng khác. Cái quen ấy ẩn dấu trong thơ lục bát có từ rất xa xưa, mà chỉ trong lục bát mới có cái lối e ấp, ỡm ờ tế nhị như thế. “Bỗng dưng” là bài thơ ngỡ như tác giả đang tương tư nhớ ai, nhưng lại là nhớ ngay chính vợ yêu của mình khi xa nhà, khi vắng bóng vợ ngồi tủm tỉm một mình thì mới biết người đàn ông này có trái tim chung thủy, ngọt ngào yêu thương và chứa chan tình cảm đến trong ngần và thánh thiện. Đọc thơ của Tuấn Anh mà tôi cứ ngỡ anh viết thơ để tặng riêng cho tôi cơ. Vì tôi cũng là thằng lính có trái tim đa cảm và cũng hay ngồi để “bỗng dưng” kia. Mọi người đừng cười nhé vì cái tính tôi tham, nên cứ là hay vơ vào như thế! Thật đấy!!! Mọi người có thế không nhỉ!Lính già - Nguyễn Bảng 19.9.2009
  Hoàng hôn tím. - timhoanghon12@yahoo.com.vn -  - Hà nội  (Ngày 18/09/2009 11:49:39 AM)
Đọc "Anh không ghen" đâu của VTA và cảm nhận: Một chút ghen cho tình thêm thắm, ý thêm nồng. Một đôi lời thủ thỉ đủ để thấy tấm lòng bao dung độ lượng, một chút dỗi hờn đủ để hâm nóng tình yêu. Thế mà tựa bài lại là:" Anh không ghen đâu". Ừ, thật lạ! Bài thơ mở ra với một lời khẳng định: "Anh không ghen với ai đâu". Tác giả đã để cho nhân vật trữ tình của mình bày tỏ những giăng mắc trong lòng người đàn ông yêu vợ một cách thật tự nhiên. Chân tình mà vô cùng dịu dàng, anh chẳng ép em, cấm đoán em mà anh " chỉ mong em chẳng đi lâu một mình" một mong ước thật nhỏ bé, khiêm nhường nhưng thể hiện sự sở hữu của anh. Người vợ hiện lên trong mắt anh với đức tính tốt đẹp" chung tình", với vẻ đẹp mặn mà "xinh", "giòn" mà không phải anh khen đâu nhé, người ta khen đấy, người ta để ý đấy và điều đó làm anh "không thích" tẹo nào...Em đẹp, em ngoan thế nên sẽ được nhiều người quý mến, ngưỡng mộ, điều đó làm trái tim đàn ông thoáng chút ích kỷ, thoáng chút băn khoăn... Anh "mong",anh "muốn" ấy là ý của anh, còn anh tôn trọng ý của em, anh chẳng ép em đâu... Người vợ nào có thể từ chối được những mong muốn đáng yêu này của người yêu dấu cơ chứ.Ôi, cái anh này, ghen thật khéo và yêu cũng thật là khéo. Giữ em thì anh chẳng đành Nhưng không chịu nổi mấy anh đa tình Rào trước đón sau mãi nhưng người đọc vẫn cảm thấy cái ghen len lỏi trong từng câu chữ, anh ghen đấy, trong lòng anh cồn cào nổi sóng đấy nhưng anh không muốn em bị tổn thương, anh chỉ "không chịu nổi" khi người ta tỏ ra quan tâm quý mến em, anh muốn em chỉ của riêng một mình anh thôi.Không gọt giũa cầu kỳ, chân thật như lời nói thường ngày, lời thơ như chính tiếng lòng của anh vậy. Nếu như khổ thứ nhất tác giả để cho người đàn ông bày tỏ mong muốn của mình một cách chân thật giản dị, thể hiện cái ghen nhẹ nhàng như để tránh mọi sự tổn thương không cần thiết nơi người vợ thì khổ thơ thứ hai tác giả để cho anh ấy thể hiện được sự bao dung độ lượng của người chồng nhất mực yêu vợ. Anh không ghen đâu, nhưng anh sợ em vô tư, trong sáng thế, liệu em có "lường "được cái nông sâu của lòng người.Em thánh thiện thế, có thể em sẽ tin vào tất cả mọi thứ trong cuộc đời, liệu em có vượt qua được những cám dỗ? Cái lo lắng khiến "lòng anh lại thấy rối bời", cơn ghen khiến trái tim anh nhoi nhói. Mỗi khi nhìn ngắm em cười Lòng anh lại thấy rối bời lạ chưa. Sự từng trải của đàn ông khiến anh có thể thông cảm cho em đôi phút "nắng mưa" thất thường nhưng anh vẫn "chỉ mong" em biết giữ mình, biết "phòng ngừa" trước những cám dỗ, tránh được những trái ngang của cuộc đời... Thôi thôi anh chẳng nói nhiều Kẻo mang tiếng thiếu biết điều với em. Nói "anh không ghen đâu" nhưng thực ra anh đang ghen đấy nhé, cái ghen thật khôn khéo và cao thượng, cái ghen đủ cồn cào để người yêu dấu của anh giật mình: Phải chăng mình đã vô tâm khiến người thương của mình bối rối, phải ghen , phải dỗi hờn..."Người ta dạy vợ bằng roi/Anh đây ghen để nói lời yêu thương" Anh ơi! Có anh rồi, được đắm dịu trong vòng tay yêu thương của anh, được chở che bằng sự bao dung độ lượng của anh thì em cũng không thể hư cho dù cuộc đời có bao nhiêu quyến rũ ngọt ngào. Cái ghen trong "Anh không ghen đâu" của VTA như một thứ gia vị, nêm một chút xíu xiu cho hương vị tình yêu thêm đậm đà, nồng ấm.
  Biểnnhớ - bien_nho88@yahoo.com -  - Hànội  (Ngày 14/09/2009 10:36:11 PM)
Đọc Thu về của VTA: Rối bời ta lại hỏi ta/ Cứ liều ngỏ ý hay là đành thôi... Mùa thu về với gió heo may thoảng như hơi thở nhẹ, mùa thu về với mây trời bồng bềnh, bảng lảng... Trong khung cảnh tuyệt vời của khoảnh khắc chớm thu, trái tim ai kia bỗng nhiên muốn phá phách, bỗng cồn cào nổi sóng.Thu về làm trái tim tác giả thổn thức rối bời, mới hay mùa thu làm say lòng người chẳng khác nào một thiếu nữ xinh đẹp. Bài thơ ngắn, có thể câu chữ chưa được chau chuốt nhưng cái giăng mắc, băn khoăn của tác giả trong khoảnh khắc thu về tạo nên nét duyên ngầm của bài thơ.
  Phạm Xuân Mai - duong_alpha@yahoo.com.vn - 0333 686 395 - Minh Thành - Yên Hưng - Quảng Ninh  (Ngày 7/09/2009 09:34:22 PM)
DÌ TÔI Mồ côi từ lúc sinh ra Thương tôi dì đón về nhà dì nuôi Mưa ngâu tháng bẩy xụt xùi Bên con bên cháu dì ngồi dì ru Lời ru cánh vạc cánh cò Chắt từ giọt nắng hạt mưa của trời Dì là hình bóng mẹ tôi Đói, no hạt gạo cắn đôi nhịn nhường Đời dì chín gió mười sương Trần gian bụi bặm thiên đường thì xa Lòng dì nhân hậu bao la Bên dì tôi mãi vẫn là trẻ thơ Về tìm năm tháng dại khờ Hạt mưa tháng bẩy - câu ru cuối chiều. P.X.M
Các bài khác: