Tác giả Đoàn Vũ
(48 Trần Hưng Đạo- Phan Rí Cửa
Tuy Phong, Bình Thuận)
ĐT: 0915748434 – (062).3854072.
Email: hoamai99936@yahoo.com.vn
1- MẸ
Ngẫm càng đau – nghĩ càng thương
Mẹ giờ mưa, nắng… thất thường thế sao?
Lưng còng mẹ gánh gian lao
Chân trần mẹ bám khổ đau suốt đời!
Phận con côi cút… đành rồi
Phận mẹ đơn chiếc tả tơi sớm chiều!
Hoàng hôn chấm đỏ lưng trời
Âm âm sâu thẳm vọng lời mẹ ru
Cánh cò ngược nắng cuối thu
Nghe trong sâu thẳm mẹ ru từng lời
Áo cơm trôi dạt xứ người
Vàng thu lệch bóng… mẹ ơi cháy lòng!
Bộn bề giữa cõi nhân sinh
Đêm khuya ai tấm lưng còng… mẹ sao?
Giật mình… cứ tưởng chiêm bao
Té ra ai đó hao hao lưng còng!
Tháng ngày chồng chất nhớ, mong
Ngày mai biết có kịp không… hỡi trời?
Mẹ ơi! Chờ con mẹ ơi!
Để con lần cuối tạc lời mẹ khuyên…
Đêm khuya trăng khuyết dáng thuyền
Xé lòng tí tách bên hiên giọt trời!
2- ĐỘC TỬU
Uống đi – uống đi – uống đi
Ta nghe tiếng bạn cụng ly rõ ràng
Độc tửu ta với chiếc bàn
Cỏn con cái bóng hoang mang làm gì?
Ta nâng cốc rượu biệt li
Bạn mang cái tuổi xuân thì đi đi…
3- LANG THANG ĐÀ LẠT
Bồng bềnh Đà Lạt hương thơ
Trăng còn dan díu bên bờ với ai?
Mộng du níu giấc mơ phai
Ngập ngừng hoài cổ đền đài hoang sơ!
Vịn thời gian níu tuổi thơ
Cũng may đào nụ đứng chờ hiên xuân
Trông vào cỏ giấu bâng khuâng
Giêng… ai khe khẽ gót chân phiêu bồng?
Chạm vào cỏ đụng hư không
Dốc chiều đứng đụng mênh mông sương chiều
Tháng giêng Đà Lạt mỹ miều
Mimosa nở chắt chiu hương thầm
Có người lữ khách trầm ngâm
Chuyện tình trên đỉnh LangBiang buồn
Thông reo trộn tiếng thác tuôn
Bùi ngùi dội lại cội nguồn xưa xa
Lang thang chiều chỉ mình ta
Gẫm suy vào cõi Ta Bà có - không…
Chuông chùa ngân – chạm cõi lòng
Tháng giêng Đà Lạt… còn không một người?
4- CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ
Ngàn năm… tôi với Thăng Long
Nước mắt chảy ngược vào trong lúc nào?
Cội nguồn lòng tựa sóng trào
Cái ngày xưa ấy khát khao tìm về
Bao năm biền biệt xa quê
Góc Hồ Tây giọt cafe thấm lòng
Hồ Gươm gợn nước xanh trong
Tháp Rùa nghiêng bóng như trông một người…
Thoảng hương hoa sữa chào mời
Gió mùa thu vẫn vạn lời… gió thu
Tháp Bút ai thắp lời ru?
Để Thăng Long với ngàn thu… mãi còn
5- LỜI CỦA BIỂN
Biển ơi!
chiều nay mình tôi
lao xao con sóng nói lời
hợp – tan
Chân mây trời đã úa vàng
Đầy tay giọt mặn
khẽ khàng rơi
rơi…
Bóng thuyền xa tít chơi vơi
Con còng trố mắt nhìn tôi thẹn thùng
Biển xanh – xanh đến không cùng
Cất công xe cát dã tràng tiếc chi
Biển chiều thôi thúc tôi đi
Bên bờ dương liễu thầm thì gọi ai?
Dường như ai đó mảnh mai
Gánh cong lời biển trên vai – cả chiều.
Đ.V
Tác giả: Hạ Vi Phong
Đ/c: Hòa Thành – Tây Ninh
ĐT: 0938 909070
Email: haviphong@gmail.com
1- NHÀ QUÊ
Nhà quê lên tỉnh học thi
Bạn bè trêu chọc
Ờ thì...
Nhà quê
Chân trần chạm phố ngô nghê
Lối đi thì nhớ
Lối về thì không
Vứt đi hai chữ thật lòng
Người quê - người phố cũng không khác gì
Ruộng vườn mà bán hết đi
Nhà quê lên tỉnh
Ừ thì...
Hết quê.
2- XỨ BIỂN NGÀY MƯA
Ta về xứ biển ngày mưa
Lơ ngơ giọt nhớ, lưa thưa giọt buồn
Sóng mang rao bán giận hờn
Xin bờ nhượng chút cô đơn cuối ngày
Ta mang nỗi nhớ đi vay
Mong tìm một chút đắm say thật lòng
Biển còn muối mặn hay không
Chia ta một ít ướp buồn phơi khô...
Ngoài kia bãi vắng lô nhô
Mấy con còng gió cuốn đồ đi hoang...
3- KHÓ ƯA
Người ta đi vắng hai hôm
Chưa chi dạ đã bồn chồn lạ chưa
Người đâu lúc nắng lúc mưa
Đa nghi quá mức, khó ưa quá chừng
Người ta cài chế độ rung
Điện thoại không bắt cũng hờn kỳ ghê!
Người ta năn nỉ ủ ê
Bắt đền hổng chịu, xin huề cũng không
Ai mà không nhớ không mong
Chỉ là giấu lại trong lòng đó thôi
Những lời chót lưỡi đầu môi
Người ta hổng thích ai đòi kệ ai
Yêu nhau suốt tháng năm dài
Phải đâu ngày một ngày hai mà hờn
Xa nhau ai nấy hổng buồn
Ngày đêm mong đợi chung đường sánh đôi
Khó ưa là khó ưa ơi
Cùng nhau đi suốt cuộc đời...nhé em!
4- NHỎ ƠI ĐỪNG MƠ NỮA
Nhỏ đừng mơ nữa nhỏ ơi
Kẻo vào cổ tích rong chơi quên về
Lọ Lem ghen mái tóc thề
Nàng tiên cá nhỏ say mê môi hồng
Nhỏ đừng mơ nữa được hông
Kẻo anh đi lạc giữa dòng chiêm bao
Ngân Hà muôn vạn vì sao
Ngu ngơ anh biết sao nào sao em
Nhỏ đừng mơ nữa mỗi đêm
Kẻo anh vấp ngã bên thềm nhà ai
Gặp chi trong giấc mơ hoài
Lời yêu lời nhớ nhạt phai nhỏ à
Nhỏ đừng mơ nữa nhỏ nha
Kẻo anh yêu thật tưởng là mơ thôi
Hạnh phúc đâu có nửa vời
Uyên ương ai muốn nửa đời có nhau…
5- GIẬN
Chắc là ...
Người ấy giận tôi
Lời thương hổng nói
Tiếng cười cũng không
Ừ thì ...
Hổng có sao trăng
Chỉ tôi với nỗi buồn giăng kín lòng
Người đi ...
Một tối mùa đông
Tim tôi ai vắt thành dòng thơ chua
H.V.P
Tác giả: Vũ Thị Xoa- 1960
(Giáo viên Trường tiểu học Phong Hải,
Yên Hưng, Tỉnh Quảng Ninh)
Điện thoại: 0333 680 668
1- ĐƠN CÔI
Chiều nghiêng mái tóc ai bay
Mưa giăng ngậm nước lồng tay mắt nhìn
Con đường hút bóng lặng im
Ướt đầm lời hẹn ta tìm về nhau…
Còn như ấm nụ hôn đầu
Trăng khuya se lạnh cỏ nhàu heo may…
Đỏ trời hoa phượng thơ ngây
Gió bay tà áo mực giây tím nhòa…
Thế rồi… nuối tiếc chia xa
Hanh hao ngọn gió thổi qua dặm dài
Vơi đầy ký ức phôi phai
Nhớ thầm mái tóc bờ vai ướt đầm…
Bóng chiều mang nỗi bâng khuâng
Mưa giăng lối cũ bước chân bồi hồi
Lạ chưa mới nửa đời người
Mà thương khắc khoải nửa đời có nhau.
2- MÁ LÚM
Một ngày tôi bước xuống thuyền
Mang theo má lúm đồng tiền bồ quân
Thẹn thùng em hẹn sang xuân…
Thế rồi... dằng dặc bâng khuâng nỗi niềm.
Hành quân cùng lúm đồng tiền
Gian nan có nụ cười duyên em chờ
Thương người khắc khoải mộng mơ
Nắng mưa dầu dãi bãi bờ thôn quê…
Thế rồi… chợt vấp ngõ về
Nghe lời ru võng dầm dề nỗi đau…
Nghiêng chiều xiêu bóng vòm cau
Nắng phai bạc lá sân sau giàn trầu…
Bến quê giờ đã bắc cầu
Thuyền xưa gác mái dãi dầu sông trôi
Bồi hồi… tôi với riêng tôi
Ướt đầm lúm má đánh rơi giữa dòng.
3- GIÁ ĐỪNG
Giá đừng... anh trở về quê
Em đâu bối rối nhớ về ngày xưa
Vòng tay dạo ấy… mộng mơ
Ôm vào nỗi nhớ bến bờ sóng xô
Giá đừng... ngày ấy ngẩn ngơ
Lòng đâu dậy sóng, nỗi chờ mong manh!
Ngọn đèn đã tắt trong anh?
Buồm yên lặng gió, đêm đành khuyết trăng!
Giá đừng… ngày ấy xa xăm
Tháng năm canh cánh đêm nằm lệ sa
Nhớ quên, quên nhớ… mong qua
Trót ta lạc lối phù hoa cuộc đời!
V.T.X