Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ dự thi số 86 (26/08/2009) 

Tác giả Trương Huỳnh Như Trân (Tp.Hồ Chí Minh)
Email: truonghuynhnhutran@gmail.com

1- LẠC MÙA TRÀNG AN

Em về phố một chiều đông
Cầu Thê Húc chớp một cong mi buồn
Bàn tay ủ nụ hôn suông
Bàn tay che khuất ngọn nguồn đa đoan


Này ơ cơn gió phũ phàng
Ngàn năm vẫn cứ thổi hoang nơi này
Cấm thành rêu mọc khôn khuây
Mùa Tràng An rụng bóng ngây thơ về


Em ngang phố một cơn mê
Hồ Gươm thở khói tứ bề quạnh hiu
Đã nghe xanh suốt trăm chiều
Hàng cây phổ độ những điều thị phi


Tìm trong mùa vết thiên di
Ai đi ngang ngõ Hồ Nghi đôi lần
Ngậm ngùi tay áo nàng Bân
Rét từ đứt đoạn tơ tần ngần bay


Thiền Quang nhấm vị heo may
Phố mênh mang phố, hương đầy đặn hương
Giọt cà phê đắng mặt đường
Mù sương nắng dại, mù sương mưa càn


Em về chiều đông sang ngang
Cốm xanh buộc sợi rơm vàng, thẩn thơ

2- DẤU THĂNG LONG

Rụng xanh thắm nỗi ơ hờ
Bên ngày Kim Mã trễ bờ môi thơm
Tình treo trên đỉnh nắng hờn
Ta – mưa bạc trắng con đường mộng du

Ngày sẽ reo ngọn vi vu
Cho đêm mắt gió bỗng khù khờ. Đau
Sông Hồng ru mấy nhịp cầu
Cho Thăng Long ngủ nghìn sầu trong em

Đi, trong một giấc say mềm
Mùi hoàng lan lạc qua thềm trăng non

3- BUỒN NHƯ CHIM NGÓI

Mưa qua kẻ chợ chon von
Phố đông lấp một lối mòn… với nhau
Về đâu, chim ngói, về đâu?
Bỏ lời ca trên ngói nâu ạ ời

4- QUÁN

Tóc xanh che nỗi buồn khơi
Mắt mi con gái đọng lời tình tang
Ngày đi cho nắng cũ càng
Dòng sông xe ngựa vẫn bàng quang trôi.
Một ngày mưa phố lên ngôi
Chỉ xin gác nhỏ, chỗ ngồi với nhau

T.H.N.T

Tác giả Phạm Minh Tâm (Nghệ An)
Email: phamminhtam51@gmail.com
Điện thoại: 091 4559837

1- ĐI TÌM LỜI RU

Tuổi thơ nghe tiếng mẹ ru
À ơi  - con đã gật gù lim dim
Lớn lên con mới đi tìm
Giữa đời bảy nổi, ba chìm - lời ru

Mẹ giờ về cõi thiên thu
Mây giăng giăng núi, gió ù ù song
Bóng dài chao giữa chiều đông
Con nhìn mỏi mắt mà không thấy cò

Lời ru xưa - mẹ dặn dò
Lớn lên nhớ lấy con đò, bến sông
Lớn lên nhớ lấy cánh đồng
Tép tôm mò đến lưng còng - mẹ nuôi

Chỉ mong con lớn bằng người
Đừng hơn ai, kẻo mang lời tiếng tăm
“Đói cho sạch, rách cho thơm”
Phàm chi giành giật miếng cơm ở đời..!

Con đi tìm tiếng à ơi
Bạc đầu chưa tỏ hết lời mẹ ru.

2- HOÀI NIỆM

Bao giờ cho đến ngày xưa
Mới mong lấy thiếu bù thừa cho nhau
Để bấy giờ, để mai sau
Ngấm say một chút men đầu ngẩn ngơ.

Trách chi hết, tuổi dại khờ
Gió rong ruổi gió, mây mờ mịt mây
Vô tình - kẻ nợ, người vay
Vốn xưa một cắc, lãi nay mấy vàng.

Đó, đây giờ đã đôi đàng
Đò dọc chuyến sớm, đò ngang chuyến chiều
Giấu ai một chút tình nghèo
Lắm khi mơ cũng lái lèo gió giông

Thời gian trôi, tháng năm ròng
Nhỡ nhàng theo hết về lòng đại dương.
Thôi đành nhớ, thôi đành thương
Xót thay cá chậu còn vương chim lồng.

3- CHIỀU QUÊ

Hoàng hôn gọi nắng về trời
Nhởn nhơ mây trắng rong chơi muộn màng
Khói quê thơm vị rơm vàng
Lon ton lũ nghé ọ vang trời chiều.
Đi ra - hiểu rộng, biết nhiều
Về - ngu ngơ giữa bao nhiêu lối mòn.

4- TRÁCH THẦM

Ví như chẳng chút mặn mòi  
Bờ chi để sóng làm nơi vỗ về
Ví như rót được câu thề
Mấy say cũng cạn tràn trề chén mơ.

Thương câu đợi, xót câu chờ
Câu chìm tận đáy, câu lờ lững trôi
Uổng công ai đã gieo lời
Bỏ mình tôi gặt cả trời gió trăng.

5- CỐ NHÂN

Gặp em cuối nhịp Tràng Tiền
Đắm nhìn như thể thôi miên mất rồi
Ngỡ dòng Hương chẳng còn trôi
Ngỡ chuông Thiên Mụ giữa trời thôi ngân

Phút bâng khuâng, phút bần thần
Mắt em - hồn lửa cháy rần rật tôi
Cầm tay vương víu, không lời
Ngỡ như cả Huế đất trời chung chiêng

P.M.T

Tác giả NguyễnTrọng Liên (TP Thanh Hóa)
Di động:: 0904130465
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

1- NGÃ BA GIÀNG

Mình tôi với chiếc thuyền không
Chơi lơi một ngã ba sông cuối chiều
Tôi không chống cũng không chèo
Buông tay cho gió làm neo giữa dòng

Mưa nhòe ướt vạt ngô đông
Ngàn năm thơ khắc ngang dòng sông ơi!
Trấn Thành xưa đã một thời
Oai gươm Trần Lựu, giáo ngời họ Dương

Lanh canh chợ họp trên sông
Vàng mùa hoa cải cho lòng ai đau
Chày kình rớt tiếng đêm thâu
Mờ xa núi Đọ lặng màu hoang sơ

Thậm thình gió lạnh đêm khuya
Tiếng chày giã đất ngàn xưa vọng về
Dòng sông cõng nặng lời thề
Có duyên thì ở ai chê mặc đời

Sông cũng trôi, nước cũng trôi
Con thuyền đứng lại trao lời cho em
Dân gian đặc sẫm màu men
Chiêng, Vồm, Nhuệ (1) những tên quen xóm làng

Những Chành, những Tử, những Giàng (2)
Những chao chát nắng, những bàng hoàng mưa
Cội nguồn ai nhớ ai mơ
Mênh mông đáy mắt bài thơ lục huyền

Đêm về trong sương bình yên
Ba sông ơi, sóng mạn thuyền khẽ reo.

(1),(2) tên những làng hai bên bờ sông Chu và sông
 Mã ở khúc cuối nguồn trước khi hợp lưu

2- LỜI RU

Lời ru có tự bao giờ
Phải chăng tự thuở cánh cò biết bay?
Mẹ cò mò ốc bằng tay
Nuôi con qua những tháng ngày gian truân

Ru bằng chín khúc ruột mình
Cho nôi đưa khẽ, cho tình bỏng môi
Lời ru cao vút lên trời
Cho sao thành ánh lửa ngời rạch đêm

Lời ru khuya em ru con
Giữa đêm lạnh lửa vẫn còn đỏ than
Em ru kêu chiếc đò ngang
Đưa em sang với chợ tàn chiều hôm

Rễ si bấu chặt bến hồn
Cho lời ru cứ mênh mông vỗ bờ
Lời ru cho đợi cho chờ
Cho đôi sáo đậu gốc ngô trổ đòng

Lời ru em hát ru chồng
Tháng năm xa được mấy lần gần em? 
Lời ru chia nhỏ nỗi niềm
Nỗi đau phần mẹ, nỗi phiền cho cha

Em ơi ru nữa đi mà...
Như ngàn năm những cánh cò vẫn bay

3- LỐI QUÊN

Bao đời sóng vỗ chân đê
Con đò sang bến anh về tìm em
Khói lam phủ bạc cánh rèm
Hoàng hôn rắc nắng quện trên tán dừa

Bãi bồi lõm vết chân khua
Mênh mông nước mặn đồng chua đã từng
Lũy tre lạnh gió mùa đông
Vẫn xao xác lá thì thầm gọi ai

Cánh cò trắng xóa đê quai
Trong im ắng để nhớ hoài lời ru
Còn em đâu với mùa Thu?
Không còn em với hương mùa thơm bay

Anh theo sóng biếc chiều nay
Vỗ về bến cũ tìm ngày xa xưa
Đò thì còn đó dưới mưa
Đưa ai tan buổi chợ trưa ngang dòng

Cỏ may bạc nẻo chờ mong
Riêng mình anh cứ bước vòng lối quên

4- HÒN VỌNG PHU

Ngóng chồng nên gọi Vọng Phu
Dắt con lên tận ngất mù sương mây
Chiến tranh thì ở Đằng Tây
Sao em lại đợi phương này héo hon?

Con thành hòn, mẹ thành hòn
Đá chung một khối mẹ con vẫn chờ
Còn ai hâm nóng rượu thơ
Cho ai mài kiếm đêm mờ trăng soi

Còn ai ở lại trên đời
Để cùng hóa đá giữa trời, vì yêu?

5- VỀ ĐI EM

Lời viết ra gửi vào đâu
Những cơn gió thổi đỏ ngầu hoàng hôn
Những lời chao chát cho Xuân
Bàn tay gân mốc mò lần bàn tay

Phía đêm gọi phía đang ngày
Cơn mơ còn nửa giấc say nỗi niềm
Gió hoang xô đổ tình em
Mưa mòn đất, bạc cánh rèm lỏng then

Vườn trầu rách lá ai têm?
Buồng cau úa rụng  lên miền thời gian
Chiều ai đứng ngóng chân thềm
Lời môi héo mẹ mong em trở về

Phía xa vẫn phía làng quê
Vẫn nơi sông cái ru đê sóng ghềnh
Em theo gió đến đô thành
Cho con đò cứ chênh vênh đợi chờ

Lối cỏ may xác câu thơ
Và hàng tre rét một bờ không em
Về đi nhé. Về đi em.
Em về đi kẻo trời đêm... Sáng rồi

N.T.L

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Thị Thu Hương - tabby_2611@yahoo.com - 01689904385 - Hải Dương  (Ngày 5/09/2009 09:44:57 PM)
Bác Liên làm thơ hay quá! Hì, cháu thích nhất bài "Lối quên". Chỉ đơn thuần là thích thôi ạ, chứ cháu cảm thụ thơ cũng không tốt lắm. Hì, cháu với mẹ Nụ cháu đang cùng đọc chùm thơ của bác đây. Là thơ dự thi nên cháu chúc bác giành giải nhé!
  ha vi phong - haviphong@gmail.com - 0938909070 - tay ninh  (Ngày 29/08/2009 04:55:02 AM)
Sao minh gui bai bai du thi ma ko thay dang. Neu ko nhan duoc vui long phuc dap de minh gui lai, cam on.
Các bài khác: