Tác giả: Trương Minh Phố
(TX Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình)
Email: Truongminhphoks2@ymail.com
1- CA DAO
Mưa giăng mù mịt đồng mơ
Cái cò héo hắt bên bờ nhân gian
Theo chàng xuống bể lên ngàn
Đã yêu, yêu đến lụi tàn giăng sao
Mải vui áo vắt bờ rào
Qua cầu lỡ nhịp ai nào nhớ ai
Trách người duyên kiếp thuyền chài
Mơ chi một chốc tựa vai thuyền rồng
Mưa dai bong bóng phập phồng
Môi son, má thắm con đừng ngóng theo
Rổ rá cạp lại phận nghèo
Con chồng, nước lọ lại đèo cơm niêu
Cội già bóng ngả xiêu xiêu
Lo cơn gió cả cuối chiều bủa vây
Đã rằng muối mặn gừng cay
Câu ca bao tuổi đến nay còn buồn.
2- UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
Tàn đêm cái gió làm thinh
Bên trời vò võ một vành trăng neo
Lơ ngơ dưới bến cánh bèo
Lạc dòng trong, đục mái chèo buông lơi
Tìm đâu bạn của một thời
Người ta về bến mình tôi nhỡ tàu
Rượu tràn lếnh loáng dòng sâu
Thật thà đổi lấy niềm đau nhân tình
Gian hùng chót vót hư vinh
Chợ không thớ lợ sao thành bán buôn
Cạn be chưa cạn cái buồn
Xé đêm nát vụn chớp nguồn mưa giăng
Người xa còn nhớ ta chăng
Vừa tan một vệt sao băng giữa trời.
3- MÀU THỊ
Trễ tràng yếm, trễ tràng khăn
Dải lưng phơ phất vũ vần chân mây
Ai xui táo rụng mà say
Đem cái lẳng nhất phơi ngay sân chùa
Ấy là Mầu thị ngày xưa
Lệ làng cũng chịu, phép vua cũng đành
Nghĩ tình lại ngán cho tình
Nào hay mình chỉ giống mình ấy thôi
Xót lòng “cố đấm ăn xôi”
Dẫu tu thành Phật lên ngồi toà sen
Chẳng bằng con đỏ, dân đen
Đói no tắt lửa tối đèn có đôi
Tưởng như chuyện ấy xưa rồi
Sân đình lối cũ bồi hồi rêu phong
Có người đứng ngóng gió đông
Tiếc thời táo rụng lại không lên chùa.
T.M.P
Tác giả: Đặng Thiên Sơn
(Trường THPT Quy Nhơn, TP Quy Nhơn, Bình Định)
Email: thienson_yt@yahoo.com.vn
1- LỤC BÁT ĐIỂM TIN
Ta ngồi nối mạch ngàn năm
Bằng câu lục bát xa xăm thưở nào
Cũng trầu xanh, cũng thuốc lào
Cũng đêm trăng tỏ bờ ao như thường.
Quên đi những lúc tắc đường,
Hay tin lũ quét, ngôi trường cúm heo,
Vẫn còn mấy vạn người nghèo,
Nơi cơ quan nọ ì sèo chuyện công;
Đường phố nước ngập thành sông,
Tây Nguyên lại thiếu đất trồng cao su,
Trên mấy trang mạng edu
Năm nay liệu có xóa mù… được không?
Miền Tây sốt vụ kiếm chồng
Miền Đông cái vụ dòng sông vẫn còn
Nghe đâu cạnh đất Sài Gòn
Có người cắt đứt gân con phế tàn…
Quê mùa cuộc sống bình an
Ngâm câu lục bát nhớ ngàn năm xưa
Cụ Nguyễn Du đã ngủ chưa
Hay cùng Nguyễn Bính say sưa nơi nào?
Về quê hóng ngọn gió Lào
Điểm tin lục bát ngắm sao trên trời
Hỏi mai sau nữa ở đời
Mấy ai còn dám chịu chơi Thơ này?
2- LỤC BÁT LÊN MEN
Ta ngồi gõ phím thành thơ
Ngàn năm thương nhớ bây giờ mới sinh
Cái thời ngồi góc sân đình
Hơi đâu mà viết cho mình giận ta
Thời Nguyễn Du cũng đi qua
Mực Tàu giấy dó còn là chứng nhân
Nguyễn Bính van đến ngàn lần
Xin em chớ mặc cái quần nái đen…
Bây giờ lục bát lên men
Rót đầy blog, web quen chúc mừng.
Đ.T.S
Tác giả: Nguyễn Hồ Điệp
(TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)
Tel: 02413.833.368
Mobil: 0949.933.545
Email: netandlen@yahoo.com
1- THÁNG GIÊNG
Chia tay Nguyên đán mồng Ba
Hoa đăng mồng Bốn sáng lòa hậu cung
Trống làng vào đám thì thùng
Cờ thần ngũ sắc buông chùng kiệu vua
Thuyền rồng lướt nhẹ đôi bờ
Anh hai buông áo thẩn thơ cô mình
Hội tan bỏ lại sân đình
Lá vàng một chiếc thất tình nằm nghiêng.
2- ĐỀN ĐÔ
Được về đây với đền Đô
Dưới mưa Kinh Bắc, trong thơ Hoàng Cầm
Nay mười tư mai mới rằm
Mà sao ngan ngát hương trầm bao la
Rồng thiêng ơn sữa Phạm Bà
Sinh là hộ quốc, hóa là độ dân
Hoa Lư xa Lục Tổ gần
Nhớ nhung Đình Bảng một lần Đền Đô.
3- MỘNG VỀ
Xoong cơm bằng cái mõm bò
Một nắm thì cháy một bơ thì đầy
Bà “về” từ ấy đến nay
Bỏ tôi cuối đoạn đường lầy gió mưa
Có người hàng xóm bạn xưa
Giúp tôi quả ớt mắm dưa chợ chiều
Lắm khi ba bảy cũng liều
Nhưng xót bà lại sợ điều ong ve
Đêm thu trăng lạnh bốn bề
Thương tôi bà hãy mộng về cho tôi.
4- GIÊNG HAI
Tháng giêng theo gió về trời
Bỏ hoa ở lại cho người trần gian
Để mưa xuân rất nhẹ nhàng
Lúa non bấm rễ mùa vàng mai nay
Má hồng tơ phấn thơ ngây
Nghiêng nghiêng hứng bụi sương đầy tháng hai
Hội chùa tha thướt áo dài
Giầy nhung, khăn vấn u hoài chuông ngân...
Để quên đi nỗi tảo tần
Quên đi bao nỗi nhọc nhằn sớm hôm
Quên đi bao nỗi cô đơn
Quên đi diệu vợi, tủi hờn... quên đi.
Còn đây đương độ xuân thì
Đã đi không hẹn ngày về nữa đâu
Hoa đào cánh đã phai màu
Mưa xuân còn bắc nhịp cầu Giêng hai.
5- CHỊ TÔI
Khi em lên sáu chị ơi
Cha thời khuất núi, mẹ thời yếu đau
Trăm tằm chỉ một mình dâu
Tre cao phát ngọn ao sâu cấy cần
Cơm chiều gọn một góc sân
Trường xa, chị vẫn nhớ phần cho em
Mẹ già rồi cũng quy tiên
Em thơ ngây, chị bên hiên khóc thầm!
Thảng khi mỗi độ mùa xuân
Ngoài vườn cây bưởi trắng ngần hoa thơm...
Em đi manh áo miếng cơm
Chị ơi!Chị nhớ đèn hương mẹ thầy
Truân chuyên góc biển chân mây
Bốn mươi năm lẻ nay ngày thăm quê
Tóc ai trắng cả hóc hè
Mắt ai nhòa lệ lời quê nghẹn ngào
Chân ai bước thấp bước cao
Run run tay lại xoa vào đầu tôi!
Em về đây hỡi chị ơi
Tha cho em - một khoảng trời nhớ thương
Vẫn nguyên bàn học góc tường
Vẫn nguyên giá sách, cái giường làng
Trên kia một nén hương thờ
Vẫn âm thầm cháy như chờ như mong
-Cậu về có được lâu không
“Hay là lại vội ruổi rong xa nhà”!
Tôi cầm tay chị khóc òa
Như hồi lớp một, lớp ba thủa nào!
H.Đ