Tác giả Trương Đình Tuấn
(TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước)
Điện thoại: 0975 654 943
Email: truonghuynhtth@gmail.com
1- THẰNG BỜM Ở PHỐ
Tìm hoài chẳng thấy cội đa
Để Bờm đánh giấc cho qua một ngày
Ngày phù du tựa mây bay
Phờ râu đò chợ ăn mày chân quê
Quạt mo đánh mất bữa về
Từ đêm trăng lậm bùa mê mắt người
Khói đồng un trắng con ngươi
Tím môi phố thị nói cười tinh khôn
Lúa ngô xanh phía bãi cồn
Còn xanh không hỡi linh hồn chia hai
2- NHÁNH SÔNG XANH
Ngỡ con nước bỏ xa nguồn
Quên ngày mở lượng mười phương hải hà
Ngờ đâu qua cuộc xa hoa
Hồn mưa phách nắng cũ hòa tan theo
Ngỡ rằng kỷ niệm mốc meo
Phơi phong xó núi góc đèo lặng thinh
Ngờ đâu suối chảy vô tình
Cũng xuôi một nhánh ngọn ngành về đau
Phải từ mắt ngọt dao cau
Qua cầu liếc xuống nên màu sông xanh
3- BÓNG QUÊ
Người quê lâu lắm không về
Câu hò trả gió, câu thề trả sông
Cây đa bến cũ vời trông
Hồn lau lách trắng xuôi dòng lao đao
Chuồn chuồn bay bỏ bờ ao
Tiếng cười em bỏ hoang rào giậu mưa
Sầu đông tím mấy cho vừa
Ngô đồng trở lá giáp mùa mông mênh
Vật vờ mùa nhớ mùa quên
Sóng sông trăng gợn dập dềnh bóng câu
Chiều ơi bước vội qua cầu
Phù hoa kia cũng ngả màu rạ rơm
4- NỤ TẦM XUÂN
Ngón tình gảy khúc sa đà
Vọng âm mấy bận giang hà mưa tuôn
Ngày mây tóc ủ ngàn hương
Cầm như đêm nguyệt tận đường mi cong
Này xiêm áo mỏng qua sông
Khói bay nửa nhịp cầu vồng chiêm bao
Sắc thanh tân nhạt phương nào
Nụ tầm xuân biếc xanh vào cơn mơ
5- TƯƠNG TƯ LÁ
Sắp xa thẳm đến một miền
Môt miền xanh hiển hiện triền nhung tơ
Ngày lóng ngóng đêm lơ ngơ
Bỗng dưng rạng rỡ bất ngờ nguyên khôi
Con chim gõ kiến mồ
Từ ta thất bát mùa tình
Tương tư lá chỉ riêng mình bội thu
T.Đ.T
Tác giả Nguyễn Thành Dũng (
Email: thaonhanthi@gmail.com
1- SI TÌNH
Sương khuya sớm lạnh mây mờ
Theo trăng bóng ngả bên bờ tường vi
Em đi trắng cả đồi si
Xanh thương, đỏ nhớ buồn đi theo người
Sương khuya thấm lạnh mưa phùn
Mây giăng kín… phủ chập chùng đồi thông
Em đi trắng cả mùa đông
Tương tư rủ đến phòng không mơ màng
Sương khuya khói thuốc lỡ làng
Vàng tay ước mộng gảy đàn bên em
Ai đi vắng cả sao đêm
Long lanh, lấp lánh bên rèm năm xưa
Sương khuya rơi rụng lưa thưa
Tình tôi lác đác như mưa ngút trời
Xa xăm tay níu nửa đời
Nửa kia còn lại đợi chờ trao em.
2- TƯỞNG KHÔNG CÒN NỮA…
Tưởng dòng đời đã ngừng trôi
Mà nghe như sóng tình tôi cuốn về
Đôi ta dẫu chẳng duyên thề
Ba mươi năm ấy gần kề hôm nay…
Buồn vui gió thoảng mây bay
Một thời để nhớ bờ vai năm nào
Người xưa áo trắng một màu
Cho tôi thôi ngủ ru vào cô đơn
Ba mươi năm cũ mang ơn
Một ngày sống lại như cơn thác nguồn
Tìm về tuổi mới biết buồn
Mà nghe kỷ niệm quay cuồng đời nhau
Tưởng không còn nữa niềm đau
Giọt buồn lăn xuống vì sao em sầu?
Tình ta của thuở ban đầu
Dù xa ngàn dặm nhạt màu không phai!
3- CÔ ĐƠN
Ngã lòng về ướt đường mưa
Buồn trong kỷ niệm lưa thưa kéo về
Cô đơn với những hẹn thề
Mà nghe nổi nhớ lê thê bước dài
Xanh xao nghiêng ngả men say
Tìm em trên đỉnh mây bay ngang đầu
Vật vờ gió lạnh tình sầu
Buồn trong ảo ảnh muôn màu kiêu sa
Đêm về miệng nói nghêu ngao
Vì em ta cũng sống qua với đời
Bước chân nặng trĩu rã rời
Vì em ta cũng một đời ăn năn
Lang thang nghiệt ngã ê chề
Cơn mưa đổ xuống đem về tình xa
Đêm nay hát bản tình ca
Tặng người lữ thứ ngại xa bước đời!
4- BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ
Ngã chiều Đông gió buồn vương
Thi nhân gom lá thấy thương Thu tàn
Xa nhau mấy độ trăng vàng
Sầu ai văng vẳng tiếng đàn thâu canh
Xuân sang mây trắng trời xanh
Đông qua tuyết vỡ vụn nhanh bên đường
Xa nhau chừng ấy dặm trường
Nhìn hoa nở rộ bên đường nhớ nhau
Nắng chiều Hạ đến bờ rau
Tìm Xuân năm ấy mà xao xuyến lòng
Xa nhau cách biệt đôi dòng
Vườn cây xanh úa một lòng tương tư
Thu buồn lại nhớ Hạ xưa
Em buồn có nhớ mùa mưa năm nào
Chấp đôi sợi tóc ướt nhàu
Thề trăng hẹn ước bể dâu bến đời
N.T.D
Tác giả Việt Phương Bắc (Tp.Hồ Chí Minh)
Email: vietphuongbac@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01257467501
1- LỜI RU TỪ ĐIỆU CA DAO
Lời ru từ điệu ca dao
Ngày xưa mẹ dẫn con vào giấc mơ
Ngọt ngào ôi những vần thơ
Dạy khuyên qua tiếng ầu ơ của người
Mỗi khi xao xuyến bồi hồi
Nhớ câu lục bát thương lời mẹ xưa
Đường trần nhiều nỗi đong đưa
Hơn nhau biết sống cho vừa mới hay
Tự hào khoe nắng sớm mai
Áo sương tinh khiết dám ai so bì
Vững lòng tin, mỗi bước đi
Lương tâm dẫn lối ngại gì gian lao
Mặt trời rạng chiếu trên cao
Ngàn sao tỏa sáng mặc bao đổi dời
Ngước trông chẳng thẹn với trời
Mai xuôi lòng đất nụ cười tròn môi
Hãy yên lòng nhé mẹ ơi
Con luôn ghi nhớ mọi nơi trong đời
Hành trang theo mãi không rời
Còn câu thơ cũ một thời xa xăm
2- CHIỀU
Gió rung hạt nắng rơi đầy
Lá khô xào xạc tiễn ngày chân mây
Dịu dàng vạt tóc ai bay
Phất phơ tà áo nhẹ lay vai gầy
Ru nhau cơn mộng ước này
Dư âm vọng tiếng thở dài lãng quên
Có người đến chốn bình yên
Nhớ người ở lại hồn nhiên ngóng chờ
Hàng cây nghiêng bóng thẫn thờ
Lặng nghe tình sóng vỗ bờ xa xôi
Thoảng từng nỗi nhớ nổi trôi
Tìm nhau cánh gió ngược xuôi phương trời
Chiều nay thả bước bên đời
Trên con phố vắng nhớ người thủa xưa
Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa
Rung rinh chiếc lá cuối mùa chờ rơi
3- KIẾP NHÂN SINH
Chẳng ta trái đất vẫn xoay
Không ta trời cũng hết ngày lại đêm
Đời này nếu chẳng gặp em
Buồn vui liệu có nhiều thêm tình cờ ?
Biết bao nhiêu chuyện bất ngờ
Chẳng qua đây một ván cờ trần gian
Cũng chỉ là thoáng phù vân
Thời gian nào biết dừng chân đợi chờ
Để rồi bao nỗi ước mơ
Trăm năm thoáng chốc tan mờ bụi sương
Đến và đi… một con đường
Trước hay sau cũng... trong vòng tử sinh
4- CĂN NGUYÊN
Nước từ khe đá chảy ra
Suối, sông tới biển phải qua thác ghềnh
Đời người một kiếp lênh đênh
Giạt theo con nước bồng bềnh cuốn trôi
Ngỡ ngàng chi nữa tôi ơi
Bình tâm trở ngược tìm nơi cội nguồn
Tự nhiên chẳng có nỗi buồn
Nguồn cơn xao xuyến tại hồn nảy sinh
Nắng về từ buổi bình minh
Khởi bao giông tố bởi tình gió mây
Lá vàng nếu chẳng rời bay
Mầm xanh đâu nỡ để cây lụi tàn
Có niềm vui, có bẽ bàng
Vượt qua vất vả, an nhàn tấm thân
Đường đi hằn lại dấu chân
Nợ vay, vay trả thế nhân đời sầu
Làm sao trở lại từ đầu?
Khi chân lỡ bước bên cầu thời gian
Cuộc đời chiếc bóng phù vân
Ưu tư vầng trán nếp nhăn phơi bày
Trăm năm cơn mộng vơi đầy
Thà như mây gió thoảng bay lưng trời
Dừng thôi mộng tưởng xa xôi
Hòa thân sương khói xuôi đời rong chơi
Hãy làm con sóng khơi vơi
Miên man vỗ nhịp hát lời phiêu du
Chuyến hành trình tới thiên thu
Nguồn cơn vạn sự khởi từ căn nguyên
5- SẦU CHÍN
Giơ tay... đón ánh mặt trời
Ngẩn ngơ bỗng thấy bên người bóng đen
Thôi vời con nắng bay lên
Ngắm hoa ngỡ nét hồn nhiên ai cười
Xòe tay... hứng giọt sương mai
Mong về gieo hạt giống đời trái mơ
Mà sao cơn gió hững hờ
Để cho tan vỡ lại ngơ ngác buồn
Vòng tay... còn chút cô đơn
Chợt nghe sầu chín vương hồn tả tơi
Trái sầu khẽ đụng…là rơi
Niềm vui héo úa rụng nơi chốn nào?
Với tay... mòn mỏi vẫy chào
Tiễn đưa cơn mộng ngọt ngào nỗi đau
Làm sao níu được đời nhau
Nào ai thấu được bể dâu tình sầu?
Ngón tay... lần chuỗi kinh cầu
Ừ thôi tóc đã bạc màu còn đâu?
Bàn tay... úp mộ đêm sâu
Hồn như sương khói thoảng mau kiếp người...
V.P.B