Tác giả Nguyễn Văn Đô
(Thạch Thất - Hà Nội)
Điện thoại: 04 33 675 175
Email: ducthotgm03@yahoo.com
1- VÌ AI
Vì ai ai biết ai không ?
Vì ai ai sợ má hồng phôi phai .
Vì ai ai ngắm đơn sai .
Vì ai ai chả để ai bợn lòng
2- TÌNH QUÊ
Mặt trời sau luỹ tre mơ
Lửa reo thơm bếp – khói thơ mái chiều
Cầu ao giếng nước bao điều …
Cả cây đa cộc cũng xiêu xiêu tình
Giờ đây mình để nhớ mình
Cây đa bến nước, giếng đình đã xa
3- HOA HẬU MẸ
Dải yếm đào áo cánh nâu
Thắt lưng váy ngắn miệng trầu đỏ môi
Người là hoa hậu của tôi
Chả phải cô Tấm tự thời ngàn xưa
Tơi gồi phô chiếc đồng trưa
Dép da mòn gót mau thưa lối chiều
Đuôi gà tóc vấn mười yêu
Dáng trộn chả lẫn chợ chiều thêm đông
Đào tơ ghen má nắng hồng
Móng sơn bẽ với hơn đồng mùa mưa
Đẹp sao hoa hậu ngày xưa
Hoan hô mẹ! Cải nấu cua ngọt lừ …
N.V.Đ
Tác giả Trần Huy Minh Phương
(Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng)
Email: tranhuyminhphuong@yahoo.com.vn
1- MỘT , HAI, BA, BỐN… CHẮC LÀ…
Một, hai, ba, bốn… nít con
Lon ton chấm những dấu son tươi hồng
Vòng lăn của những bi trong
Nồng nàn mơ ước theo vòng bi lăn
Một, hai, ba, bốn… cô nàng
Vàng thau trộn lẫn có phần thanh tao
Nao nao dòng nước qua cầu
Màu si tình ái bắt đầu gọi tên
Một, hai, ba, bốn… cái tên
Lênh đênh nghiệp lực, hớ hênh ruỗng lòng
Toòng ten Thiện – Ác xa trông
Ngông nghênh một chút thì lòng hương bay
Một, hai, ba, bốn… gã say
Chửi nhau ỏm tỏi, lại mầy thương tao
Cấu vai, xốc áo giùm nhau
Gào thương mãi cái bữa nhào đường mương
Một, hai, ba, bốn … tinh sương
Nương theo chéo nắng xa giường chiếu chăn
Lần khân chẳng biết chẳng rằng
Tằng tăng câu hát cho thằng tôi nghe
Một, hai, ba, bốn… lá tre
Nghe ru mát cả chái hè nghìn năm
Rằm nào Hội hát Trăm Năm
Cầm tay đây bảo đó rằng là Yêu!
Một, hai, ba, bốn… mây chiều
Liêu xiêu bến nhớ… phập phều tôi xưa
Mưa về trôi tuột hết trưa
Lưa thưa nắng điểm, chưa vừa nhớ thương
Một, hai, ba, bốn… người dưng
Dưng tình trao trọn và mừng – còn nhau
Vẫn nguyên bên cội tươi màu
Làu câu nhớ, vớ nét cười hồn nhiên
Thiên thần khóc gã khùng điên
Nghiêng cười lúng liếng chung – riêng cõi NGƯỜI …
2- CÕI XUÂN
Một chiều nắng liếm chân đê
Có con bướm nhỏ vân vê cỏ gà...
Gió hơ hớ, cành la đà
Hình như nụ, hình như hoa nõn cười
Hình như em đến bên đời
Thì ra duyên lộc đâm chồi từ khi ...
Xuân lồng bóng nguyệt Đường thi
Cho Ta phút bỗng đi về cõi xuân...
3- LẠI VÔ ĐỀ
Rượu khua ngỡ tiếng gươm mài
Khề khà dăm kẻ khéo bày vẽ thơ
Kẻ ngờ dạy kẻ còn ngơ
Rượu sôi tăm ... vẫn ngẩn ngơ cõi NGƯỜI!
4- VÍ VON MỘT CHÚT NHỊP QUÊ
(Quý tặng anh Huỳnh Vũ Lam)
Ví như đời có trũng sâu
Ví như tôi có bạc màu mắt trong
Vẫn xin vốc ngụm hương đồng
Rắc hoa kí ức thơm dòng xanh xưa …
Ơ kìa! Con nắng đòng đưa
Hồng môi thiếu nữ cho vừa phớt xuân
Năm, ba… gã đứng tần ngần
Tưởng sông nhuộm đỏ mặt trăng, mặt trời
Choàng qua vai phía nụ cười
Lấp la lấp lánh trắng ngời răng xinh
Rồi mai mốt vẫy bình minh
Mãi in tròn trịa chân tình nguyên khai
Bây giờ ngồi khóc tôi đây
Quanh co… đi mãi, bóng mây chực đè
Vắt tuổi xuân phơi mộng: hề!
Luống ca luống cuống đi về cõi không…
Nghe trong vũ trụ mênh mông
Những mầm xinh và trắng trong… nhoài mình
Dẫu cho Hồng Thủy dập dềnh
Bão đời dập nát – còn nguyên ước nguyền
Sáng nay chân bước xuống thuyền
Mà lòng lại giục… hí rền ngựa xa …
Dáng xưa từng mảnh rơi nhòa
Dáng nay chừng đã lòa xòa buông trôi …
A ha! Tôi lại gặp tôi
Lim dim câu hát mẹ hời ru say…
Gửi nhau một chút gì đây
Cho nhau một kiếp đầy vơi vui – buồn
Ra sông nhớ bể khơi nguồn
Ầm ầm sóng quặn lòng tuôn bời bời
Phai phôi đừng đến… ơi người!
Xin tôi đừng vội phụ người hôm nay…
T.H.M.P
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Tâm
(K56 - Ngữ văn - ĐHSP HN)
Email: thanhtam2832006@yahoo.com
Điện thoại: 0942350988
1- TỰ RU
Ngủ đi này những đam mê
Câu thơ thì nhớ lời thề thì quên
Ru về lại chốn bình yên
Gục đầu cát bụi hát thêm một lần.
Ngủ đi này những bàn chân
Đã mê mỏi giữa tần ngần phố quen
Lạc rồi giữa vạn cái tên
Thôi đừng than khóc cho mềm lòng nhau
Ngủ đi này những nỗi đau
Đã tê tái cả với màu thế gian
Tay vừa chạm đã vỡ tan
Bao nhiêu dâu bể hoá tang thương lòng
Ngủ đi này những đục trong
Cõi đời thây kệ hát rong lời nguyền
Mai về mơ lại con thuyền
Chở trăng hai mảnh vẹn nguyên trở về
Ngủ đi này cả cơn mê
Để con cá bống trở về giếng trong
Để em mang giỏ ra đồng
Vớt đâu được cái áo hồng hội xuân.
Vớt đâu được cả đa đoan cõi trần…
2- MỘNG
Ta nằm giữa một vành trăng
Thả tay vớt hụt thung thăng gió vàng
Giấc mơ thiếp thiếp chàng chàng
Hoá ra cũng chuyện mơ màng trần gian
Bóng trăng bóng nước hợp tan
Ai đi vớt mảnh liềm vàng cực thân
Ngả nghiêng sóng nước đôi lần
Mắt cười lúng liếng cho gần cho xa
Hết duyên còn bóng còn ta
Có đôi lứa lẻ ngân nga cung hằng
Trần gian ai sánh chi bằng
Hỏi đâu chuyện cũ thưa rằng đã quên.
3- HÓA RA
Ru về lại điệu lý thương
Mà đi tìm bạn hỏi đường tơ duyên
Cõi trần lạc bước trăm miền
Mai kia rày nữa hoá liền chiêm bao
Trăng từ độ ở trên cao
Đã quên gió lẻ để vào cấm cung
Đường trần thưở ấy mịt mùng
Một duyên một phận lạc miền đớn đau
Trách gì câu hát nhạt màu
Bằng sao cho đặng lòng nhau phụ phàng
Nghe đâu lại mở hội làng
Có người phúc phận dở dang rơi hài
Tưởng đâu hoa gấm trải dài
Đâu ngờ chờ đợi chẳng ai tìm nàng
Hoá ra lại chuyện mơ màng
4- LƯU HƯƠNG
Chàng từ khi biệt cõi tiên
Trần gian thôi cũng là miền lưu hương
Cách xa có mấy dặm đường
Mà ra ly biệt chạnh thương nỗi mình.
Bây giờ vỡ bóng mất hình
Lang thang có kẻ tang tình làm vui
Cõi tiên thôi quyết chôn vùi
Mà nơi cõi tục ngậm ngùi bể dâu
Quê hương chẳng thể ngoái đầu
Nhìn quanh chỉ thấy một màu nhân sinh
Cực thân cũng bởi đeo tình
Nửa mơ nửa tỉnh cho mình đớn đau.
Thế là phụ cả lòng nhau
Thế là phụ cả quê hương xa vời.
Thế là thương tiếc một đời
Ngoái trông chỉ thấy một trời phù vân.
Hỏi rằng quê quán xa gần
Thưa tôi người tục cõi trần đa mang
Vốn sinh ra kiếp lỡ làng
Chiêm bao rồi mới bàng hoàng tỉnh ra.
N.T.T.T
Tác giả Vũ Quốc Túy (Thái Bình)
Email: vuquoctuytb@gmail.com
1- TRÂU BÒ THỜI CÔNG NGHIỆP
Còng lưng cày kéo vẫn nghèo
Bao giờ hết cảnh gieo neo hỡi người!
Dắt lên thành phố mà bơi
Ruộng vườn xoá sổ rã rời đất treo.
Cỏ rơm dự án ăn theo hết mùa
Ước gì cầm lại ngày xưa
Mục đồng thả sáo đu đưa cánh diều.
2- TIẾNG GÀ
Bao năm sống giữa phố phường
Cơ may bám trụ mé đường sinh nhai
Đã quen xe chạy inh tai
Đã quen bụi bặm ngứa vai rặm cằm…
Về quê có việc hằng năm
Lại qua bến nước sủi tăm đen ngầu
Đồng xanh gió đậm thuốc sâu
Ao làng đâu? Có còn đâu ao nhà!
Đêm mơ nghe rộn tiếng gà
Giật mình tỉnh giấc… vẫn là còi xe!
3- KÝ ỨC
Tuổi thơ với đụn rơm tươi
Đùa cùng bạn nhóc lăn bơi lộn nhào
Tuổi thơ với cái cầu ao
Nhảy tòm xuống té nước vào mặt nhau
Tuổi thơ có tấm áo nâu
Đèn khuya nhập nhoạng mẹ khâu cho mình…
Len vào ký ức chiến binh
Nâng ba lô những khi hành quân đêm
Quê hương canh cánh nỗi niềm
Theo ta vào trận nơi miền đạn bom
Ngày về người mất người còn
Nôn nao cái thuở nhảy tòm xuống ao
Mẹ già nấm mộ cỏ lau
Khói nhang lãng đãng áo nâu bềnh bồng
Sớm chiều qua bến qua đồng
Người xưa chim sáo sang sông chốn nào
Đì tìm bóng nước cầu ao
Thấy toàn nhà ống tường bao lạnh lùng!
4- LỜI CHIA BIỆT KHI BÁN XE ĐẠP CŨ
Từ ngày xe máy cõng ta
Trót quên xe đạp góc nhà đấy thôi
Mình là nước mắt mồ hôi
Mẹ cha ta đổ một thời chưa xa
Để mình bầu bạn cùng ta
Nửa đời lặn lội vượt qua đói nghèo
Vượt qua năm tháng gieo neo
Trên đường kháng chiến sớm chiều đạn bom
Đường quê tấp tểnh chân son
Canh khuya sơ tán lai hòm đèo con
Nhớ khi chạy chợ bán buôn
Sọt thồ đôi chiếc sớm hôm đi về
Đồng xa gặt lúa ven đê
Đôi trành mình gánh nặng nề thay ta.
Bây giờ mình cũng đã già
Để mình hoen gỉ nghĩ mà tội thay
Thôi thì đành phải chia tay
Cho mình đi tiếp chân mây cuối trời.
Cái nghèo, quá khứ của tôi
Còn là hiện tại bao người đó đây.
Xe ơi! Còn chút “din” này
Hãy đi gánh vác như ngày theo ta
Xin đừng nghĩ ngợi gần xa
Hay gì đẹp mã, trong là sắt non.
5- KHÔN NGUÔI THƯƠNG NHỚ
Nguyễn Trãi gác cáo bình Ngô
Bóng Lê Lợi đứng bên hồ trả gươm
Lệ Chi Viên nước mắt tuôn
Lối xưa xe ngựa vọng hồn Thanh Quan
Hồ Tây rụng lá ngô vàng
Tiếng chuông Trấn Vũ mênh mang bóng chiều
Thọ Xương gà gáy óc eo
Chiếu gon ai bán, gánh theo oan tình
Nắng thu rọi sáng Ba Đình
Vọng vang tiếng Bác tạc hình núi sông
Thoáng cơn mưa đổ mênh mông
Hổ ngồi, rồng cuốn, gió đông tràn về…
V.Q.T