Thứ sáu, 22/11/2024,


Chùm thơ dự thi số 81 (13/08/2009) 

Tác giả: Nguyễn Tố Hữu (Thanh Hóa)

Email: tohuutam@gmail.com

Điện thoại:  0972 828 518

 

1- THƯƠNG NHỚ NGÀN NĂM

 

Ngàn năm vẫn cứ là đây

Núi đồi, sông nước, cỏ cây, đất trời

Đã đi qua  những lớp người

Còn nghe vọng tiếng nói lời ngàn năm.

 

Rồng thiêng là đất Thăng Long

Người Tràng An cũng con Ông cháu Bà

Chung tay giữ nước dựng nhà

Để ngàn năm có cờ hoa rợp trời.

 

Trăm năm già một kiếp người

Ngàn năm vẫn trẻ một thời thủ đô

Sẽ còn lắm những ước mơ

Hà Thành nghiêng bóng bên bờ Hồ Tây.

 

Sẽ còn mãi mãi nơi đây

Thăng Long ấy, Hà Nội nay …thắm tình…

 

 

2- CHỜ ĐẾN HỘI SAU

 

Em về bên ấy làm chi

Hãy cùng tôi với lối đi bên này

Bên này hoa, chẳng cỏ may

Tràn hương, ngập sắc lại đầy ánh trăng.

 

Chờ một lần, đợi cả năm

Là ngày hội mở, người thăm lại người

Đã đi qua mấy hội rồi

Gặp nhau sao vẫn bồi hồi…nhớ nhau?

 

Để rồi nói chẳng thành câu

Để rồi thầm ước lần sau gặp người…

Em đi đường ấy nhiều rồi

Sao chưa có một cùng tôi quãng này?

 

Cả năm mới có một ngày

Một ngày tôi được sống đầy một tôi

Cả tôi mới có một thời

Chờ mong hội mở để rồi… chờ mong…

 

Thì như đừng gặp cho xong

Gặp rồi về gỡ bòng bong rối bời…

 

Năm nay hội sắp mở rồi

Lòng tôi dắt díu một thời… lại đi…

 

 

3- THẾ  LÀ…

 

“Người ta có số cả mà…!”

Hình như chị đã nói ra điều này

Trời sung sũng nước là ngày

Chị sang bên ấy từ nay thế là…

 

Thoảng nghe ánh mắt mẹ cha

Vui mừng thay chị qua nhà làm dâu…

 

Người thương yêu chị ở đâu

Sao không về dự với nhau một lần?

Cơi trầu như cũng phân vân

Rượu tràn ly… chị dành phần cho ai

 

Vội vàng như họ nhà trai

Chị lên xe đến…ngày mai… vội vàng

Phải đâu duyên phận lỡ làng

Mà chân ai phải rẽ ngang ngả này?

 

Tại vì một miếng trầu cay?

Tại người xếp đặt cái ngày đón đưa?

Tại trời không nắng lại mưa?

Tại trái ngang… tại một mùa cưới xin?

 

Tình kia trĩu nặng trong tim

Sao cha mẹ nỡ vô tình… chị ơi!

Ép ăn một miếng trầu ôi

Vui lòng cha mẹ để rồi cực thân.

 

Đời người chỉ có một lần

Sao chị không được hưởng phần trời ban?

Vì ai toan tính mà tham

Phần mình không lấy, nhận sang phần người(?)

 

Hôm nay chị phải đi rồi

Vắng theo cả tiếng nói cười xanh xao

Nhìn em người vẫy tay chào

Trời đang trút trận mưa rào chị ơi!

 

Thế là chị đã đi rồi

Theo sau cả một mảng trời đầy mưa…

 

 

4- EM TÔI

 

Người ta cưới hết cả rồi

Quê tôi còn lại em tôi chưa chồng…

Người ta con bế con bồng

Em tôi thì vẫn mình không một mình…

 

Người ta dạo bước sân đình

Em tôi kín cửa tự tình trong khuya… 

Bỗng đâu đến một ngày kia

Em tôi xuất giá đầm đìa lệ rơi…

 

Nhìn em thương quá đi thôi

Hồng nhan bạc mệnh là đời của em… 

Chợ tình họp đã mười phiên

Mười năm em đợi, người quên em rồi!

 

 

 

5- BONG BÓNG

 

Trời mưa bong bóng phập phồng

Câu ca dao ấy con gồng trên vai

Thân con ví xẻ làm hai

Phần theo được áo, phần nài có cơm…

                                                                                    

 N.T.H

 

 

Tác giả Trịnh Sơn

(Thị xã Bà Rịa – Bà Rịa Vũng Tàu)

Điện thoại : 0643.740491 / 0907.224572

Email : son_trinh82@yahoo.com

 

1. VÔ CẢM

 

Rồi anh cũng phải trở về

ngác ngơ áo mới bên lề phố quen

lá xanh đem đổi thành tiền

bán không ngã giá những phiền muộn qua

 

Quán đời em bước chân ra

gõ đôi ba nhịp guốc già một đêm

Nửa đêm xuống

Nửa đêm lên

Mồ hôi nhễ nhại nỗi niềm vọng phu

 

Người đâu có mắt như mù

Cấu cào tượng đá nát nhừ bàn tay

  

2- TRĂNG

 (cho Khoa )

 

Trăng Hàn Mặc Tử còn không

Trăng tôi non nửa ngửa vòng tay em

Đắp nhau một đóa mây nghiêng

Phút giây đỏ mặt hôn biền biệt hôn

 

Trăng xưa trăng đã Mộng Cầm

Vần thơ thưở ấy mấy lần quỳnh hoa

Rằm chen lá biếc, ồ, Khoa

hồng từ kiếp trước trắng qua kiếp này

 

Đam mê mệt mắt môi gầy

bàn tay chưa nắm đã đầy tay nhau

Trăng Hàn Mạc Tử còn đâu

Đong đưa đêm lắc đầu đau đáu buồn

 

Trăng Hàn Mạc Tử không còn

Thanh tân em hóa trăng tròn soi tôi

 

3- ĐỢI

 

Đợi trăng trăng khuất sương mờ

Đợi em em bận thẫn thờ người ta

Đợi mùa mùa mới vừa qua

Mình tôi ngồi đợi tiếng gà căng đêm

 

Tình người cái thuở hồn nhiên

Mang đêm đổi lấy lặng yên đợi chờ

 

 

4- NHỚ CON ĐẬP TRƯỜNG 3

 

Năm năm ngủ mớ lưng đồi

bàn tay nào vén mây trời trên ta

Từ em xanh áo ngang qua

giật mình suối tỉnh giấc tha thiết nguồn

 

Năm năm đỏ đất vui buồn

những ngày nắng nối mưa muôn muốt mầm

Từ em lá vẽ âm thầm

dịu dàng cành lại vịn cành mà lên

 

Năm năm cứ ngỡ rằng quên

Áo xanh em vẫn xanh len lén về

dắt người ngược dốc u mê

Mùa thanh xuân muộn nụ hoa cuối ngàn

 

Thương nhau chân cứng đá mềm

Nhớ nhau khe khẽ tay tìm bàn tay

 

* Trường 3: Một đơn vị Thanh Niên Xung Phong,

   đóng quân ở Phú Giáo - Bình Dương.

 

T.S

 

Tác giả Đinh Tú Trân

(T.p Tuy Hòa - Phú Yên)

Điện thoại: 0913445041

Email: tutrandinh788@gmail.com

 

1- TƯƠNG TƯ

 

Dòng sông ghềnh thác rối bời

Tuôn về biển cả lên trời lại mưa

 

Trút sao cho hết giọt thừa

Mỏi mòn năm tháng trở mùa thiên thu

Bướm còn đậu trái mù u

Lối qua bên ấy nhớ câu phiêu bồng…

 

Bia đời trầm mặc rêu phong

Cõi thiền dấu lặng thăng trầm nước non

Ngày dài đứng giữa chon von

Thông reo hồn gió để còn cách xa

 

Lần theo bóng  nắng quê nhà

lại vương vị mặn phù sa phận mình

                       

2- CHIỀU LẠNG SƠN

 

Mẫu Sơn mây trắng ngọn lau

Ngày xưa ai đến đợi nhau bên trời

Lệ tràn đá núi mòn vơi

Sóng lòng lay động chơi vơi Kỳ Cùng

Ngàn năm đau phận má hồng

Thành nàng Tô Thị một lòng thủy chung

Bóng chàng đi có về không.

Máu xương từng đổ biên cương mấy thời?

Lệ đọng thành tuyết lạnh rơi

Tuyết tan hoa gạo rực trời lửa thiêng

Trải qua bao cuộc truân chuyên

Lạng Sơn ơi! Vẫn là miền đất quê…

Chia tay rối bím tóc thề

Tam Thanh trầm lắng bốn bề tịnh tâm

Rừng chiều mưa núi lâm thâm

Ai buông câu hát để lòng tôi say.

 

                                    

                                   

3- LỠ NHỊP

 

Gió trêu trinh nữ lá rầu

Khép đôi bóng nắng che đầu nhân gian

Xưa nay dâu bể bẽ bàng

Mây trôi bèo giạt miên man sắc màu

 

Hương trầm day dứt niềm đau

Cho tôi thương với áo nâu nửa mùa

Kinh cầu lỡ nhịp bâng quơ

Vào chùa xuống tóc bao giờ hỡi em!

 

Góc buồn rưng rức hoàng hôn

Oằn vai gánh nặng ưu phiền tháng năm

Phận người bàng bạc gió đông

Như vầng trăng khuyết bềnh bồng nẻo xa

 

Trời làm rối tóc cỏ hoa

Lúm đồng tiền hỡi xót xa chi đời…

Sân chùa xao nhãng lá rơi

Sáng nào cũng quét sự đời đi đâu?

 

THƯƠNG

 

Dặm dài chợt gặp mà thương

Mai kia đố biết có vương vấn gì

Trời phú duyên đẹp làm chi

Sướng hai con mắt lỡ thì con tim

 

Đ.T.T

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thuỷ Hướng Dương - cholita_sweet@yahoo.com.vn - 0904009155 - Hà Nội  (Ngày 26/08/2009 09:29:22 AM)
Tác giả Trinh Sơn kính mến, Đây là cuộc thi thơ Lục Bát, nên Ban biên tập chỉ chấp nhận thơ Lục Bát. 2 câu thơ của bạn vừa nhắc tới không phải Lục Bát, bạn đọc phát hiện và có ý kiến, nên chúng tôi phải lược bỏ. Chúc bạn luôn mạnh giỏi và viết hay hơn.
  Trịnh Sơn - son_trinh82@yahoo.com - 0907224572 -   (Ngày 26/08/2009 11:27:02 AM)
Ban Biên tập ơi ! Bài lục bát dự thi của em, cái bài Trăng ấy, 2 ngày trước còn đọc thấy 2 câu cuối, "Bánh sáng tràn vào tối/yêu nhau yêu nhau người ơi", mà hôm nay lại không thấy nữa, là cớ gì ? Sửa hộ em à ? Thiệt là cảm ơn, nhưng, phải thay bằng 2 câu khác chứ ?! Mạo muội cùng Ban Biên tập.
Các bài khác: