Tác giả Nguyễn Bá Phiếu
(trường THPT Long Kiến, Chợ Mới, An Giang)
ĐT: 0919090618 - Email: nbphieu@gmail.com
1- CÔ TIÊN
Kính tặng Tiểu Hương
(Cảm xúc sau khi đọc bút ký
Bà chúa vĩa hè của Võ Đắc Danh)
Cô tiên ấy tên Tiểu Hương
Lớn lên từ chốn hè đường sân ga
Không cha không mẹ không nhà
Một mình nếm đủ phong ba của đời
Ngẩng đầu lên sống làm người
Sá gì thù hận đòn roi bạo hành
Dù thân còm cõi phong phanh
Che đòn cho bạn cũng đành bát cơm
Ơi tình thương ơi thảo thơm
Tấm lòng ấy đến trời còn xót xa
Thế rồi cô bỗng có cha
Thế rồi cô bỗng có nhà tựa nương
Bán nhà đất mua tình thương
Lọ Lem ngày ấy Tiểu Hương bây giờ
Gom về lũ trẻ vất vơ
Một mình làm mẹ - ai ngờ - trăm con!
Trung tâm Nhân đạo vuông tròn
Mái nhà ấm bữa cơm ngon mỗi ngày
Và bao con đã thành tài
Và bao số phận đắng cay hết rồi
Trẻ khuyết tật được làm người
Tình thương đủ để đổi dời núi non
Mà tiên mắc đọa vẫn còn
Khối ung thư vẫn bào mòn thịt xương…
Từ trong cổ tích đời thường
Cô tiên - lồng lộng tỏa hương giữa trời!
2- GIỌT THỜI GIAN
Giọt thời gian nhỏ nhẹ sao
Mà mài mòn mải miết màu mắt mơ
Ngày xưa bỗng hóa thành thơ
Một dòng sông nhỏ bên bờ cù lao
Đóa hoa sáng ấy ai trao
Và ai giắt ở trên đầu làm duyên
Thêm đôi hoa lúm đồng tiền
Em cười trời đất ngả nghiêng điếng lòng
Hoa lục bình tím bên sông
Em xoay xoay một đàn công múa chào
Đêm trăng hai đứa đếm sao
Và lưng ai đã tựa vào lưng anh
Nhớ con thuyền giấy tròng trành
Thuyền em chở bướm thuyền anh chuồn chuồn
Thuyền trôi mờ khuất trong sương
Em thầm thì bảo con đường còn xa
Anh nào đâu hiểu đường xa
Cốc đầu em nói cái mà… đâu đâu
Ngờ đâu đời có bể dâu
Ngờ đâu ai có qua cầu mới hay
Thuyền em thoắt đó mà bay
Thuyền anh thoắt đó gió xoay lật chìm
Bao năm ngóng đợi tin em
Nào hay biền biệt cánh chim cuối trời
Thế là hết thế là thôi
Đành đem cất giữ cái thời vàng son
Thời gian thong thả mài mòn
Nhạt nhòa kỷ niệm thuở còn bên nhau.
3- THẢO DÂN
Chỉ là lá cỏ thôi mà
Người đời quen miệng gọi là thảo dân
Mặc cho ai giẫm bàn chân
Bước lên cỏ - bước lên dần - lên cao
Hết chỉ tay lại hét gào
Đè lên cỏ - Mái nhà cao ngất trời
Cỏ oằn mình cỏ tả tơi
Nhưng rồi cỏ vẫn sống đời cỏ thôi
Đất thương cho cỏ thấy trời
Trời thương cho cỏ cắt rồi lại lên
Gió thương cho cỏ bồng bềnh
Mưa thương cho cỏ mà nên mưa rào
Đêm cho cỏ ngắm trăng sao
Ngày cho giọt nắng ấm vào đáy tim
Sương cho ướt ngọn cỏ mềm
Đời cho cỏ …đứng bên thềm nhà ai!
Thảo dân là thảo dân hoài
Buồn vui đã đủ đong đầy buồn vui
An nhiên với phận cỏ thôi
Nhỏ nhoi cũng vẫn cho đời màu xanh
Cho hoa rực rỡ rung rinh
Cho con bươm bướm rập rình lượn bay
Và còn vạt cỏ cho ai
Ngả lưng đi… cỏ giang tay đón người
Thảo dân là thảo dân ơi!
4- TRƯỜNG ƠI
Hai mươi năm trở lại trường
Hàng còng còn đó con đường còn đây
Trường xưa ngói cũ rêu đầy
Ùa về kỷ niệm những ngày sáng trong
Tiếng cười còn dội vào lòng
Bóng bè bạn ngỡ còn trong mắt mình
Tóc thầy cô chắc trắng tinh
Còn in lời giảng ân tình gởi trao
Chia tay cả lớp lệ trào
Thầy trò ký áo tặng nhau một thời
Như điên hết khóc lại cười
Cầm tay chẳng nỡ buông rời nhau ra
Mắt ai ngày ấy thiết tha
Tay ai ngày ấy trao hoa ngượng ngùng
Bao nhiêu bạn đã theo chồng
Bao nhiêu bạn vẫn thuyền không có bờ
Vui buồn nén cả vào mơ
Nhớ thương viết chẳng thành thơ thành vè
Về thăm trường cũ ngày hè
Nuốt vào lòng cả tiếng ve cuối mùa.
5- QUẢ MAI RỤNG
(Nhân đọc Phiếu hữu mai – Kinh Thi)
Quả mai chín đã rụng rồi
Em nghiêng giỏ nhặt buông lời vu vơ
Mai chờ hái- Người cũng chờ
Mười phần còn bảy lòng lo lắng lòng
Ước mong chỉ một tấm chồng
“Chọn ngày đi để bến sông cập đò”
Tìm đâu được chốn hèn hò
Quả mai lại rụng đến giờ còn ba
“Nhanh nào người đến mau mau”
Má hồng nỡ để nhạt màu uổng không
Lời ai hối thúc nhói lòng
Ai hôm nay sẽ làm chồng của em?
Thế rồi nắng tắt ngoài hiên
Tim yêu thảng thốt sau rèm xót xa
Sáng nay mai đã đủ già
Quả mai rụng hết còn ta với mình
Đánh liều nói giữa môi xinh
“Một lời cũng đủ - đây tình em trao”
Ngẩn ngơ cơn gió lao xao
Vắng tênh kẻ đến lời vào hư không
Kinh Thi dẫu mấy nghìn năm
Lời yêu còn đủ cháy lòng hôm nay!
N.B.P
Tác giả Huỳnh Tiết (Tp.Đà Nẵng)
Email: huongnamhuynh@yahoo.com
ANH YÊU EM
Ngỡ như một giấc chiêm bao,
Giờ em đã trót bước vào tim anh.
Uống chung ngọt, đắng, dữ, lành,
Yêu gian khó vẫn cứ thanh thản lòng.
Em và anh ước nguyện mong:
'Niềm vui đầy trọn một vòng ái ân'
Tình yêu môi ngọt thật gần,
Hẹn từ muôn kiếp bâng khuâng một đời.
Y như biển rộng mù khơi,
Nghiêng lòng đắm đuối những lời yêu thương.
Gió vấn vương, sóng vô thường,
Ong và bướm vẫn nhớ thương dạt dào.
Câu ca trong suốt bay cao,
Anh yêu em mãi chốn nào cũng theo.
Non cao, núi thẳm hiểm nghèo
Hữu duyên thiên lý* cheo leo ngại gì?
Yêu nhau đồng điệu ca thi,
Em ru câu hát anh ghi nhớ lòng.
Ầu ơ, thầm gọi ước mong
Em và anh mãi một lòng sắt son,
Mơ chung một kiếp mất còn!
(*)Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ
EM TRONG TÔI VĨNH HẰNG
Em về, đâu có xa xôi
Phải chăng em ở trong tôi vĩnh hằng?
Em về, đâu có xa xôi,
Mai đào vẫn thế đây rồi hương xuân.
Nhớ xưa yêu, đắm đuối, cuồng,
Điên trong ân ái – thẹn thuồng – ngất ngây.
Em về, đâu có xa xôi,
Lời yêu ước hẹn bên đời có em.
Nụ hôn cháy bỏng môi mềm,
Vẫn còn lưu dấu êm đềm – mùa xuân.
Em về, đâu có xa xôi,
Bến xe buýt cũ, ta ngồi đợi ta.
Thẫn thờ từng chuyến xe qua,
Nắng xuân yếu ớt buồn nhoà mắt ai.
Em về, đâu có xa xôi,
Còn đây kỷ niệm núi đồi Huyện Hiên.
Dấu chân đôi, khắp mọi miền,
Vòng tay ấm, ánh trăng hiền, biển xa.
Em về, đâu có xa xôi,
Cửa Tùng đêm ấy bồi hồi còn đâu.
Dòng sông ngã bóng cây cầu,
Gio Linh, Bến Hải - nỗi sầu riêng ta.
Em về, đâu có xa xôi,
Đông Hà, Quảng Trị chẳng thôi gió Lào.
Hãi Lăng bụi cát rì rào,
Con đò Mỹ Chánh dấu nào chưa phai.
Em về, đâu có xa xôi,
Hương Giang, Lê Lợi - Số-Hai vẫn còn.
Đem thời gian phủ lối mòn,
Vẫn không xoá nổi dấu son cuộc tình.
Em về, đâu có xa xôi,
Hải Vân mây nước buồn trôi một mình.
Xuân Thiều ghi dấu chân xinh,
Bà Nà phong cảnh hữu tình cho ai ?
Em về, đâu có xa xôi,
Xuân vui nhộn, ta mồ côi với đời.
Phố Điện Biên đã một thời,
Một thời yêu, nhớ một thời đáng yêu.
Em về, đâu có xa xôi
Hội An đã quá một thời kiêu sa.
Ta về đâu chỉ có ta,
Có em đâu đó chiều tà tịch liêu.
Em về, đâu có xa xôi,
Sông Hoài - Phố Hội – Em – Tôi - Vĩnh Hằng.
Bến sông, bãi biển, vầng trăng,
Con đò, đồi cát, chị Hằng ngẩn ngơ.
Em về, đâu có xa xôi,
Quế Sơn vẫn núi với đồi sánh vai.
Nhớ đêm trăng ngũ, sao phai,
Nhớ em, nhớ cả đêm dài…thâu đêm...
Em về, đâu có xa xôi,
Mà sao nhớ thế, đứng ngồi không yên.
Nhớ Thăng Bình, nhớ Bình Nguyên,
Chim bay về tổ, chiều nghiêng ngỡ ngàng.
Em về, đâu có xa xôi,
Đường lên Tiên Phước núi đồi dọc ngang.
Hoa Mua sắc tím rộn ràng,
Bây giờ vẫn thế – còn mang nặng tình.
Em về, đâu có xa xôi,
“Mimosa”, ngát hương đời... ngát hương.
Phải không em – “Đóa vô thường”
Tam Kỳ đêm ấy vấn vương suốt đời.
Em về, đâu có xa xôi,
Vị đời vẫn ngọt, đâu rồi cố nhân.
Nước sông Trà Khúc xanh ngần,
Đêm Quảng Ngãi, vị lâng lâng vẫn còn…
Em về, đâu có xa xôi,
Phải chăng em ở trong tôi vĩnh hằng?
H.T
Tác giả Nguyễn Tấn On
(69H1- Nguyễn Văn Trỗi- Tp. Đà Lạt)
DĐ: 0975.079.639
E-mail:nguyentrandalat@yahoo.com
1- BÀ ƠI
Tháng giêng nghe hát câu Kiều
Trầm hương rượu nguyệt, Nguyên Tiêu rót tràn
Bà tôi chống gậy dạo làng
Nhớ mùa hoa Gạo hai hàng bông rơi
Đình làng tỏa khói à ơi
Ngói âm võng tiếng bao đời nghìn xưa
Lời Đông Phương mật ngữ mưa
Câu kinh vô lượng mới vừa vang vang
Tôi về thứ bảy muộn màng
Bà lên cõi Phật tôi bàng hoàng tôi
2- PHÓNG SINH
Hồ Tây vỗ cánh Sâm Cầm
Hồ Gươm nhả tiếng dương cầm rùa thiêng
Lá sen hứng nụ sương thiền
Tiếng chuông Trấn Vũ vấp miền tịch liêu
Trăng nằm võng mái phố rêu
Sông Hồng trôi chiếc bùa yêu chòng chành
Này em tóc biếc hương chanh
Tôi còn chút nắng để dành hong khô
Còng lưng gió, đạp xích lô
Chở đêm tắm nguyệt hư vô chở người
Chở bao tiếng khóc chuỗi cười
Nguyên Tiêu đứng thả cõi mười phương bay
3- HẠT GẠO QUÊ NHÀ
Khom lưng mẹ bước giật lùi
Bàn tay cắm mạ niềm vui ruộng đồng
Giữa trưa đứng bóng nắng hồng
Thấy trời trong ruộng bềnh bồng mây bay
Nước phèn lạnh cóng móp tay
Lúa xanh thẳng lối hẹn ngày ngậm bông
Nâng niu mẹ ẵm, cha bồng
Đất mềm chân cứng, gánh gồng nắng mưa
Từ trong bùn đất – gió đưa
Mồ hôi thành ngọc hạt vừa toả hương
Mẹ cha cùng với quê hương
Cho tôi cắp sách đến trường - yêu thương
Cảm ơn đất ruộng hoa vườn
Cảm ơn gian khổ đoạn trường mẹ cha
Cảm ơn hạt gạo quê nhà
No cơm, ấm áo vươn ra nước ngoài
Xin đừng bỏ đất ruộng cày
Công thành danh toại hôm nay tôi về
4- THU VỀ
Lá vàng treo cổ sau vườn
Tay ai cầm chỉnh trút sương trước nhà
Mưa hương hay bụi phấn hoa
Thì ra em mới về qua ngõ gầy
Hoàng hôn vệt nắng đã trầy
Tên ta đã xước hàng cây sân trường
Bước chân sỏi vỡ yêu thương
Gió rưng rức xoá, con đường dấu xưa
Kéo cong vạt áo đổ thừa
Kéo dài nỗi nhớ chưa vừa để quên
Câu thơ ai nỡ bắt đền
Ngày xưa chẳng nói giờ chênh vênh rồi
Tiếng chim khản giọng sau đồi
Em ra mà lượm tình tôi lá vàng
N.T.O