Tác giả Nguyễn Tuấn Tú (Hà Nội)
Điện thoại: 04 3664 6542
E- Mail: tumoc1972@yahoo.com.vn
CƯỜI …
Cười lên cho tỏ trăng rằm
Ta rót bầu rượu mười năm ủ tình
Cười lên cho rạng bình minh
Để lòng vợi nhớ bóng hình em yêu
Cười lên khi nắng tàn chiều
Dang rộng tay đón con yêu vào lòng
Cười, cười lên cùng núi sông
Nỗi đau san sẻ vợ chồng biệt xa
Cười, cười, cười lên ấm nhà
Giọt lệ mặn chẳng trào ra đêm trường
Cười, cười, cười…thấy ngát hương
T.T
Tác giả Trương Thị Thúy Minh
(Trác Văn – Duy Tiên- Hà
Email: truongthuyminh81@gmail.com
1- À ƠI…
À ơi những chú bi ve
Ngủ ngoan đi nhé mùa hè sắp qua
Ngày xưa đã bỏ đi xa
Xin đừng lăn nhé… vỡ òa giấc mơ
À ơi chú ếch mộng mơ
Ngồi nơi đáy giếng ngủ vờ phải không
Trên kia giời rộng mênh mông
Mây còn đi học biết không ếch à…
Ngủ ngoan nhé những mái nhà
Mùa đang biến tấu khúc ca yêu đời
Lá vàng nhủ gió chơi vơi
Vô tư khẽ chạm một thời nhớ thương
Ngủ ngoan này những ẩm ương
Lớn mười lăm tuổi mắt huyền đong đưa
Ngủ ngoan đi nhé ngày xưa
Ngủ ngoan đi nhé… mùa thu… ơi à…
2- HOÀI NIỆM MÁI TÓC
Trả cho mái tóc em tôi
Kiêu sa một thoáng giữa đời vô tâm
Trách chi cái tuổi gắp thăm
Tóc bay sốt ruột mùa xuân tủi hờn!
Trả cho mái tóc…hoàng hôn
Chập chờn ghé một chút buồn sang đêm
Nửa khuôn trời đất, nửa em
Bồng bềnh tôi chút chiều riêng…chải hời!
Trả cho ngọn gió loi thoi
Đánh đu với tóc đôi môi nhạt màu
Đường ngôi heo hút về đâu?
Tóc một ngã ba đau…mặt người!
Trả cho vấn vít chơi vơi
Chút tình dè dặt kiếpngười lang thang
Trả cho sóng tóc dã tràng
Nhọc nhằn tìm chút lỡ làng…thế thôi
Trả cho mái tóc em tôi
Một thời trót gặp suốt đời ngẩn ngơ
Bây giờ tóc mượt xoăn chưa
Tôi xin mượn chút ước mơ lỗi thời
Tóc xanh xanh cứ về trời
Trần gian tóc trắng bạc lời đơn côi
Trả cho mái tóc em tôi
Nắng nôi…
3- VẨN VƠ
Em đi- bé nhỏ không gian
Em dừng- Trái đất lỡ ngàn vòng quay
Thế mà kim cổ đông tây
Chỉ riêng có ngọn cỏ may hiểu mình
T.T.M
Tác giả Phan Thị Xuân Oanh
64/44/17 Hòa Bình, Q.11, TP.HCM
Điện thoại: 0902969297
1- TÌNH KHÚC
Thoáng nghe tí tách ngoài hiên
Mưa rơi mà ngỡ ai nghiêng giếng trời.
Gàu sòng em tát biển khơi
Tát luôn tim gã trai tôi si tình.
Hát câu quan họ bên đình
Mơ về một cõi hoa viên
Bên nhau xây đắp cả miền yêu thương.
2- HÀ NỘI PHỐ
Gửi ai ít nhớ vài thương
Trao giùm Hà Nội một vườn tri ân.
Phố phường ngập tiếng reo ngân
Đâu đây hoa sữa ngại ngần đưa hương.
Cho người lữ khách tơ vương
Đêm nằm mơ phố ngậm sương giữa trời.
Thẹn thùng áo tứ thân ơi
Gót hài, khăn đóng cho tôi vụng khờ.
Thăng Long một thoáng mộng mơ
Người về kẻ ở vu vơ si tình.
3- KHÚC CA CỦA BIỂN
Mây về hải đảo xa xôi
Gửi người chiến sĩ lòng tôi chân thành.
Ngoài này trái ngọt còn xanh
Ngoài kia nỗi nhớ trải quanh chân trời.
Kết bằng hữu với biển khơi
Mang bình yên đến thay lời yêu thương.
Em là cô gái bình thường
Cũng đâu sợ hãi gió sương biên thùy.
Tương tư người lính làm chi
Để cho thương nhớ đọng mi hững hờ.
Anh lần đầu biết làm thơ
Trao cô gái nhỏ còn mơ biển đầy.
P.T.X.O
Tác giả Vũ Mạnh Quang
15 Bến Thóc - TP Nam Định
Điện thoại: 0954 777 198
Email: manhquangnd@gmail.com
1- THÈM NGHE
Về quê tìm lại chính mình
Thèm nghe những tiếng tâm tình làng quê
Thèm nghe kẽo kẹt võng tre
Tiếng con diều sáo ngoài đê hút hồn
Thèm nghe tiếng rúc cu cườm
Treo lơ lửng ở góc vườn ngọn cau
Thèm nghe chiêm chiếp ngõ sau
Gà con theo mẹ tranh nhau bới mồi
Thèm nghe ríu rít chim trời
Chào mào sáo sậu hót lời quả thơm
Thèm nghe tiếng giã gạo đêm
Ánh trăng mùa gặt thôi miên nhịp chày
Thèm nghe nước trắng xoã bay
Gàu dây ai tát cùng ai vời vời
Mái tranh nhà gỗ xa rồi
Buồn thương thương nhớ ,mừng hơi hơi mừng
Bò trâu ngược cả lên rừng
Bờ sôi ruộng mật đang dần mất đi
Sợ rồi mai nữa về quê
Thèm nghe hương lúa thầm thì hát ru .
2- BÀNG CHÍN
Bàng giờ chín rụng đầy sân
Trẻ con đứng cạnh dửng dưng chẳng thèm
Mình tôi sà xuống nhặt lên
Dăm ba quả chín như tìm tuổi thơ
Người ta đi tự bao giờ
Chẳng về đây chạy theo giơ tay vòi
Xa xăm thoảng một tiếng cười
Thẩn thơ ...bàng chín nhặt rồi chẳng ăn ...
3- LÀNG CHÀI
Gía như có cái Cầu Vồng
Để không ai phải đau lòng vớt ai
Lênh đênh lắm ,một làng chài
Cá tôm suốt dải sông dài ngược xuôi
Bao phen nhảy xuống cứu người
Biết ông Hà Bá chẳng vui chút nào
Cả khi hun hút gió gào
Rét căm căm thế vẫn nhào xuống sông
Lâu thành nghề nghiệp kiếm cơm
Đói lòng mà chẳng ai mong việc nhiều
Đớn đau vật vã một chiều
Xuống sông vớt xác con yêu... rụng rời
Cái ngày dao gọt được chuôi
Cô đơn , chắc đã gieo người xuống sông
Chính đôi mắt vợ héo hon
Níu anh lại với đàn con... mà đừng...
4- HỒN QUÊ
Dòng sông giờ đã biết buồn
Trẻ con thôi xuống vẫy vùng lội bơi
Giếng khô tiếc nhớ một thời
Bao nhiêu thiếu nữ đến soi má hồng
Mồng tơi đợi mãi cua đồng
Cánh cò bay cách xa vần ca dao
Cây đa ai chặt hôm nào
Cô đơn bến nước nghẹn ngào quán quê
Sửa đình :đục Tượng phá Nghê
Hồn xưa nét cổ :tô nhoè phấn son
Về quê cái mất cái còn
Cái xa xa khuất ,cái dần dần đi
May mà tiếng Mẹ canh khuya
Ru con và mảnh trăng kia vẫn còn.
5- TÌNH BẠN CAO ĐẸP
Lửa từng làm nước sôi lên
Bao lần cho nước cất mình thăng hoa
Nước làm lửa tắt chẳng qua
Giúp nhau bớt nóng ,giận là mất khôn
Suốt đời gần gũi âm dương
Thân thương mà chẳng kết hôn chung tình.
V.M.Q