Tác giả: Đinh Khương Duy (Phú Thọ)
Điện thoại: 0984 709 882
Email: dt_1420@yahoo.com
1- TÂM SỰ NÀNG THÚY VÂN
(Gửi nhà thơ Trương Nam Hương)
Mang danh là gái có chồng
Mà sao chàng vẫn để lòng nơi ai?
Vì thương em mới nhận lời
Nỡ ai lại bảo cướp người chị yêu?
Kiều ơi chị nói đi Kiều?
Làm sao phận gái quá nhiều truân chuyên?
Chị như đò đắm lật thuyền
Nhưng chân trời cũ còn lời nguyền xưa
Chàng Kim vẫn đợi vẫn chờ
Vẫn trông, vẫn ngóng từng giờ, từng giây…
Mười lăm năm mỗi tháng ngày
Tim chàng chỉ có tình này mà thôi,
Đời người thấm thoắt dần trôi
Mà em chưa biết một lời tình yêu
Dẫu em thua kém chị nhiều
Nhưng em cũng phải biết yêu kia mà!
Giờ em chôn chặt tuổi hoa,
Giam mình trong nỗi nhạt nhoà đơn côi
Hồng nhan cùng một kiếp thôi
Sao ai nỡ trách em người vô tâm?
Mỗi người một nỗi đau thầm
Dẫu không xé ruột cũng câm nín lòng.
Mây tan phượng lại tìm rồng,
Người thừa - em đó - goá chồng, xót thay!
Làm sao tỏ được nỗi này
Hậu thế ai biết ai hay hỡi trời
Còn em, còn chị, còn người
Lời này xin ngỏ cho ai khóc cùng…
2- BẢN DỊCH “BÀI THƠ TÌNH SỐ 28’’ (TAGORE)
Băn khoăn đôi mắt u buồn
Dường như muốn thấu cõi hồn của anh
Như trăng muốn rọi biển xanh
Trước em bày hết đời anh còn gì?
Không giấu em một điều chi
Mà em vẫn chẳng hiểu gì về anh
Nếu đời là ngọc biếc xanh
Thì anh sẽ đập tan thành trăm viên
Xâu thành chuỗi ngọc thanh thiên
Rồi anh khe khẽ đặt lên cổ nàng
Nếu đời - hoa nhỏ thơm lành
Anh sẽ ngắt cành cài mái tóc em
Nhưng đời anh là trái tim
Biết đâu bờ, đáy mà tìm hỡi em?
Trị vì vương quốc là em
Mà đâu biết tới giới biên hỡi người?
Nếu đời là phút vui thôi
Trái tim sẽ nở nụ cười tặng em
Nếu chỉ là nỗi muộn phiền
Tim tan thành lệ ánh lên nỗi sầu…
Nhưng đời là mối tình sâu
Sướng vui bất tận khổ đau vô bờ
Giàu sang đầy đủ ai ngờ
Mà luôn thiếu thốn mới là trái tim
Dù rằng mãi ở bên em
Trái tim - bí ẩn màn đêm mịt mù…
3- VÔ ĐỀ
Thu đi để lại lá vàng
Người đi để lại muôn ngàn niềm đau
Sao trời cứ đổ mưa mau
Lá rơi rơi mãi biết đâu mà tìm..
4- MƯA GIÓ U HOÀI
Hà thành trời bỗng đổ mưa
Để ai ướt áo đến giờ chưa khô
Nghe lòng sống lại ngày xưa
Câu thơ lạc vận gió đưa phương nào
Ước mơ ngày cũ bay cao
Giờ như gãy cánh rơi vào hư vô
Cuộc đời trong đục sóng xô
Đập tan nát hết mộng mơ một thời
Gió mưa một kiếp làm người
Đào sâu chôn chặt khoảng trời đam mê
Mưa đi ngớt để làm chi
Mộng đi tỉnh để làm gì ai ơi?
Có đi đến hết cuộc đời
Cũng không hết nợ một thời vắng xa...
Đ.K.D
Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi)
Điện thoại: 055.3861312
1- THANH TÂM THẢO (*)
Ngày xưa u nhọt ấm đầu
Mẹ quơ một nắm mần trầu sắc ngay
Cả khi sốt đỏ mặt mày
Con cần hạ nhiệt có ngay mần trầu
Cỏ vườn chứ lạ gì đâu
Mà thiêng như thể phép mầu hiện ra
Kể từ con đụng phong ba
Mẹ đi đoàn tụ ông bà tổ tiên
Dầm trong nắng dịu mưa hiền
Ngôi nhà không cũng ngả nghiêng cột kèo
Tha hồ cỏ mọc gai leo
Vườn hoang cả tiếng chó mèo cũng hoang
Lửa nào thiêu đốt ruột gan
Con về chốn cũ tìm thang giải sầu
Vẫn mang dược tính nhiệm mầu
Hình như thiếu mẹ mần trầu kém thiêng
Hắt hiu gió mấy hôm liền
Cứ nhìn dáng cỏ liên xiên mà buồn!
(*): Là một thứ dược liệu trị bệnh cảm sốt,
dân gian thường gọi là cỏ mần trầu
2- MỘT LẦN RU NGOẠI
Lâu lâu nhớ ngoại con về
Ba bên gió thổi bốn bề nắng vương
Mắt nhìn me dốp ổi ương
Nhìn cau mọc thẳng mà thương lưng còng…
Từ ông như nước xuôi dòng
Một mình ngoại phải lắng trong gạn ngoài
Chạy từng hạt muối củ khoai
Xuống Đông ngăn bão lên Đoài cản dông
Hết lo con gái ế chồng
Lại đàn cháu dại lông bông suốt ngày
Mỏi mòn như chiếc cối xay
Ngoại quay theo những vòng quay cuộc đời
Con về nhặt lá trầu rơi
Vàng lên nỗi nhớ bao lời hát ru
Rưng rưng từ phía xa mù
Như thầm vọng lại tiếng tu hú buồn
Còn không sợi tóc câu chuồn
Quả na cấp củm ngoại luồn tay con
Chùm mận chín trái xoài non
Để dành ai nữa héo hon sớm chiều?
Rộng dài tấm áo thương yêu
Dù khi tơi tả giữ điều thơm tho
Quẩn quanh đồng vạc bãi cò
Mà “xương thịt” ngoại gửi cho trăm miền
Vì yêu tổ quốc- mẹ hiền
Tuổi xuân các cậu hồn nhiên góp bồi
Ạ ời… ngoại ngủ đi thôi
Vườn cau nở trắng hoa rồi gió ru!
3- TIẾNG CUỐC KÊU ĐÊM
Đâu từ thăm thẳm màn đêm
Rơi rơi tiếng cuốc rơi mềm đá rêu
Buồn như nước giọt rơi đều
Lại dằng dặc thể gió lêu thu tàn
Lúc trầm tựa phách sênh tan
Khi vang khắc khoải như đàn lỡ cung
Thoắt rưng rưng thoắt não nùng
Như tri âm bất tương phùng tri âm
Quặn lòng muối xát kim châm
Xé tim xé phổi giập bầm ruột gan
Mòn hơi bóng tối chưa tàn
Bao giờ oan khuất tiêu tan? Bao giờ…
Còn xuông gai góc bụi bờ
Đêm còn uất uất giọt thơ máu hồng
Trời nghe không? Đất nghe không?
Cuốc kêu hoang bãi lạnh đồng cuốc kêu!
4- ĐÊM TRỞ GIÓ
Nửa lo bổn phận gia đình
Bi bô tiếng trẻ gọi mình đâu đây
Nửa buồn tâm sự riêng tây
Như con chim nhỏ lạc bầy kêu thương
Thế gian muôn vạn ngả đường
Sao mình mãi chọn nhầm phương cuộc đời
Vàng thu rụng lá tơi bời
Mộng mơ xanh một khoảng trời tím mây
Soi vào mắt trẻ thơ ngây
Tự dưng lòng biển vơi đầy xót xa
Sầu chia nửa mảnh trăng ngà
Chẻ đôi câu hát trầm kha một đời
Biết là đi chẳng đến nơi
Về không đến chốn- nửa vời yêu thương
Sao lòng con nhện tơ vương
Sợi ngang sợi dọc trăm đường nhớ nhung?
Khổ ơi, khổ đến tột cùng
Đồng sàn dị mộng bão bùng suốt đêm
Chăn không ấm gối không mềm
Giữ cho trọn giấc êm đềm khó sao!
5- ĐÓN BẠN
Bạn về vui cái bạn vui
Buồn riêng ta giữ ngậm ngùi riêng ta
Cái thời hoa đỏ chưa xa
Mà mây thu đã xám qua mắt chiều…
Viễn du bạn học bao điều
Xó nhà ta cũng nhặt nhiều ý hay
Trái tim thao thức đợi ngày
Con đường qua cái dạ dày rỗng không
Đời ta lạnh giọt mưa đông
Chỉ mong cầu bạn xanh đồng nắng vui
Đắng cay dù chẳng phai mùi
Hãy còn đôi quả ngọt bùi chia nhau
Mái tàn trống trước lạnh sau
Ngày vui khôn vá nỗi đau đêm dài
May mà có bạn kề vai
Trần ai ta đỡ lạc loài canh sương
Cạn đi, này chén quan trường
Này men học thức, này hương bạn bè
Bạn về vui chút bạn nghe
Cuộc chơi nào cũng… bét nhè cả thôi!
N.N.H
Phan Huy - huy_phan36@yahoo.com - - Hà Nội
(Ngày 25/09/2009 11:16:02 AM)
Bản dịch Bài thơ tình số 28 của tác giả rất hay. Khi còn học phổ thông tôi đã không hài lòng vì bản dịch trong sách giáo khoa chưa có chất thơ mà mới chỉ mang tính dịch nghĩa là chính. Thành thực mà nói, bản dịch này xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa! |