Tác giả Nguyễn Thị Mai
Email : maihoiphunu@yahoo.com
Điện thoại: 0982055620
1- CHỢ ĐÊM LONG BIÊN
Buôn đêm để bán sáng ngày
Một vùng không ngủ kề ngay phố phường
Ngợp trời rau quả muôn phương
Về đây từ khắp nẻo đường bán mua.
Chợ đêm dù bão dù mưa
Vẫn đông người vợ, vẫn thưa người chồng
Chuyển khuân, bốc dỡ, gánh gồng
Nón che kín mặt kiếm đồng sinh nhai
Nữ nhi cửu vạn đêm dài
Vác khiêng hùng hục, sụn vai vẹo người
Giữ lành quả ngọt, rau tươi
Chị tay đen đúa, em cười nhọ nhem
Mồ hôi, sương muối ố hoen
Buốt lưng cửu vạn đã quen với nghề
Đồng công năm bảy xẻ chia
Nẻo cơm quán trọ, nẻo về nuôi con
Chợ trăng đêm khuyết đêm tròn
Khiêng sương, vác gió cũng mòn hai vai
Bữa ngon, hiểu được mấy ai ?
Chỉ cây cầu biết, thở dài với sông.
2- TAM ĐẢO VÀ ANH
Trời làm nơi thấp nơi cao
Cho đường bằng phải khát khao dốc đồi
Lại làm phố xá nắng nôi
Để anh có cớ lên chơi với rừng
Vừa rời nóng rát sau lưng
Ngẩng lên. Tam Đảo đã rưng rưng chờ
Trong lành, mát rượi, non tơ…
Núi như quà tặng thắt nơ mây ngàn
Hồn ngây ngất tứ, thơ tràn ý xuân.
Thảo nào “con dế” rung ngân
Sóng toàn phủ bến phù vân cuối trời
Gọi anh, máy nhả lại lời
Chỉ nghe thông mách cái thời vi vu
Gọi tình, rối ngọn su su
Tình đang lãng đãng, phiêu du … với tình
Thơ còn thi thố vẻ xinh
Thì anh cứ cớ riêng mình cheo leo
Chân không vượt nổi dốc đèo
Đừng mơ tứ lạ, vần gieo... tuyệt vần
NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ một lần
Thôi, anh lạy tạ Sơn thần mà yêu.
3- NỖI NIỀM QUA TRANG BÁO
Sao không tin nổi mắt mình
Có “nghề đẻ”để mưu sinh trên đời[1]
Tân Minh tôi sống một thời
Diều Luông là đất hết lời ngợi ca
Bấy giờ hoa gạo tháng ba
Cháy bùng soi nước sông Đà mây giăng
Rừng nghèo chỉ sắn với măng
Mà nuôi bầy trẻ tung tăng đến trường…
Giờ sao xơ đất, xác đường
Choáng hồn tôi… chuyện đời thường sinh nhai
Mẹ bán con, cả gái trai
Cầm tiền từ lúc bào thai chưa đầy
Hoa ngàn bán đó nuôi đây
Nhuỵ hương vài chục, gió mây một giờ...
Nặng lòng chạnh nghĩ vẩn vơ
Biết đâu em… trước là trò của tôi
Bởi tin tôi dạy một thời.
Thực mơ, lẫn lộn những lời cao siêu
Bây giờ giảng lại đời Kiều
Chắc chi khóc được bằng điều hôm nay?
-----------
[1] Báo Người Hà Nội số 14/ 2009 đăng phóng sự
“Nghề phụ ở Diều Luông” nêu việc các gia đình
bán con và phụ nữ bán mình vì nghèo đói ở nơi đây.
4- THƠ TẶNG NGƯỜI VỀ
Phút ngừng ký mọi chức danh
Là khi con chữ chỉ dành cho em
Là khi tình được tô tem
Vinh danh thi tứ anh đem tặng đời
Bàn tay đã với sao trời
Thôi, về chải tóc cho người ta thương
Dắt tay đưa cháu đến trường
Bật ga nấu bữa cơm thường chiều nhau
N.T.M
Tác giả Vương Khắc Côn (Hà Nội)
Điện thoại: 04 38801615
Email: vuongkhaccon@yahoo.com.vn
1- BỂ TÌNH
Ai ơi đã tắm bể tình
Nếu không toại nguyện trở thành ngu ngơ.
Người mạnh mẽ, kẻ thờ ơ
Để lâu trong dạ thẫn thờ ngày đêm
Tôi đi tìm cái lặng im
Mặt buồn ăn cả vào tim càng buồn
Có khi muốn buông tay luôn
Mặc cho con tạo vuông tròn ra sao
Con tim mách bảo thế nào
Lại đem nỗi nhớ gửi vào câu thơ
Trăm năm đâu bến đâu bờ
Đem thân gửi chốn cửa chùa đọc kinh
Mới hay thế thái nhân tình
Biết mười mươi, vẫn phải đành làm ngơ
Tất cả rồi sẽ hư vô
Tình yêu muôn thuở dại khờ... hỡi ai!
2- VỀ VỚI HỘI LIM
Đầu xuân về với hội Lim
Muốn nghe câu hát đi tìm giao duyên
Gặp em ngồi tựa mạn thuyền
Vào chùa lại được liền em mời trầu
Quai thao nghiêng dáng che đầu
Mớ ba mớ bẩy qua cầu gió bay
Thôi em đừng nắm cổ tay
Hương em dịu ngọt dễ lay thuyền tình
Gặp em bên cây trúc xinh
Mắt em lúng liếng nhìn anh mỉm cười
Dùng dằng đi ở người ơi
Giã từ ngày hội chơi vơi đường về
Bởi xưa chót nặng lời thề
Mắc câu quan họ thèm nghe... ới à.
3- CHO CON
Mùi thơm chẳng phải từ hoa
Lời hay chẳng phải chim ca trên trời
Cho vui chẳng phải nụ cười
Cho dịu ngọt chẳng phải mùi mật ong
Âm thầm cho những chiến công
Chẳng từ trận đánh mà lòng ghi sâu
Qua sông chẳng phải nhịp cầu
Không cánh mà vẫn bay cao bầu trời
Bao điều thánh thiện tuyệt vời
Mẹ đã chắt lọc cả đời cho con.
V.K.C
Tác giả: Lưu Thế Quyền (Vĩnh Phú).
ĐT: 0979 088 504.
Email: luuthequyen@yahoo.com.vn
1- TẶNG THƯƠNG
Bài thơ mình viết tặng Thương
Không hay cũng thể vấn vương bạn bè
Gặp nhau biết được bao hè
Rồi mai xa cách chia về hai nơi.
Hưng Yên bạn có nhớ tôi
Còn mình Vĩnh Phúc đứng ngồi không yên
Nhớ da diết, nhớ như điên
Nhớ như chẳng thể đặt tên là gì.
Chỉ biết quay một vu vi
Đặt trong cây bút mà ghi thơ này.
Bài thơ mình viết muôn ngày
Tặng Thương bạn giữ cho đầy lòng nhau.
2- THƠ CHO NGƯỜI LỚN
Chẳng còn ý nghĩ mông lung
Màn đêm cũng nhuộn ánh hồng đấy thôi.
Bao nhiêu khúc hát của trời
Đều là vớ vẩn những lời thế gian
Bao nhiêu hụt hẫng phai tàn
Cũng là vực dậy muôn ngàn ước mơ.
Khúc trong chẳng đợi ngày thơ
Gửi vào mây gió mịt mờ mưa giăng.
Tình ta từ độ hương loang
Chẳng xanh như thế mà vàng niềm tin.
Trải qua những lúc nổi chìm
Mới hay hạt nắng vẫn tìm đến ta
Bao nhiêu sự thực hiện ra
Bấy nhiêu tiếng nấc trôi xa với mình.
Đi qua mấy gác tầng tình
Thấy điên đảo, biết bóng hình là thơ.
3- RU EM NƠI ẤY
Ru em, em đã ngủ chưa?
(Chắc rằng nơi ấy cũng vừa chợp thôi!)
Ngủ đi em,ru à ơi
Nhận vào giấc ngủ những lời nơi anh
Xạc xào tiếng gió qua mành
Cho vầng trăng khuyết , khuyết thành thuyền đêm.
Khi ta xa, lại xa thêm
Nuối ngàn nỗi nhớ duyềønh lên cuộc đời
Tiếng anh vọng lại một thời
À ơi ai biết bây giờ em hay?
Ru em nơi ấy đêm ngày
Dẫu rằng anh biết ru say riêng mình.
L.T.Q
Tác giả: MINH ĐAN (TP.HCM)
Email: phongvienminhdan@yahoo.com
Tel: 0916.182.673
1- NHỮNG MẢNH ĐỜI TỐI SÁNG
Lọt lòng, há miệng khóc cười
Mẹ, cha mất sớm. Đất, trời bơ vơ
Gạt nước mắt, chợ đời thuê
Vượt lên cám dỗ, dật dờ chát chua
Lang thang phố, đội nắng mưa
Phơi thân hiến xác giữa mùa muỗi, ong
Công viên gác ngủ xoay vòng
Tấm áo muôn mảnh chạy rong. Lả người
Gặp may vớ được của rơi
Cầm chừng ba bữa lại 'bơi' ra đường
Miếng ăn đổi lấy vết thương
Hiếm ai tốt bụng cho giường đỡ lưng
Mỗi ngày một chiếc bánh chưng
Mặt như xát muối, dát gừng. Xót thay!
Phận người vương kiếp lưu đày
Trả, vay chẳng hết chuỗi ngày lo toan.
2- TÓC SÂU
Sợi nào đếm những nhớ thương
Sợi nào trắng toát hơi sương tuổi tình
Sợi nào gọi vợ là mình
Chồng yêu là nửa hành tinh của lòng
Sợi nào hát với lông chông
Ru đời lang bạt, lưng gồng gánh yêu
Sợi nào lơi lả mây chiều
Hái sao thả những phiêu diêu lưng trời
Sợi bay qua kiếp con người
Hóa thân chỉ thắm buộc lời thủy chung
Sợi ở vương cánh hoa xuân
Hừng trong màu mắt lên từng nét duyên
Tóc ơi! một nắng hai sương
Bao nhiêu sợi rụng miên trường nghiêng chao.
3- HỨA…
Anh ơi!
Đừng hứa thêm gì
Bao nhiêu nước mắt
Chỉ vì nhớ nhung
Hứa nhiều lần
Hứa mông lung
Thôi thì
Bớt hứa
Chiều đông đỡ gầy
Trăng khuya
Bớt lạnh bàn tay
Nửa đêm
Tiếng thở canh dài
Nhẹ tênh
Anh ơi!
Đừng hứa mông mênh
Bao nhiêu bèo
Dạt về kênh đau buồn
Lạnh lùng
Dòng nước xiết hơn
Mỏi mong
Bèo rẽ ngược đường
Và … trôi
4- ÔI, LÔ CỐT!
Con đường khi lạ khi quen
Ngày ngày đi lại, chân chen với người
Thêm lô cốt chật cứng rồi
Lại thêm nước xả ngợp ngời lối đi
Máy xe hỏng nặng. Rồi thì…
Người dắt bộ, kẻ lợm lì xông pha
Trễ nãi, vợ quạu, con la
Bao nhiêu nhiễu sự rầy rà nhức tai
Nhiều anh than vắn thở dài
Gia đình lắm chuyện mệt nhoài. Khổ ghê!
Lô cốt ơi! Đường gồ ghề
Những tháng mưa, đến bao giờ hết lo.
5- TIỄN ANH
Nụ cười anh thả trôi sông
Niềm đau lan khắp cả dòng thương yêu
Trăm năm đá ngả xanh rêu
Em ngàn năm đợi một chiều bên anh
Gần nhau chưa trọn giấc lành
Hương yêu ru vội thâu canh vỗ về
Nửa hồn lạc cảnh suối mê
Hỏi mây trắng nẻo anh về nay đâu
Lòng vương chút ánh trăng sầu
Đã lành lạnh với vạn sầu ủ ê
Môi cười héo một lời thề
Dòng sông ngái ngủ mỏi mê thuyền tình
Hoán câu nguyện thành câu kinh
Tiễn anh về cõi mông mênh nửa vời
Giọng ai ngân khúc lẻ loi
Rền vang những nốt nhạc đời âm u.
M.Đ