Tác giả Nguyễn Ngọc Châu (Hải Phòng)
Email: ngocchaunvhp@gmail.com
I- HAI MÀU MÂY
Chúng mình ngày ấy gặp nhau
Tóc xanh vờn gió như màu mây xanh.
Cuộc tình băng qua chiến tranh.
Yêu thương, thù hận,hòa lành, quyện xen.
Dẫu trời u ám mây đen.
Tóc càng đen ủ màu men đợi chờ.
Giông đời nhiều lúc bất ngờ
Mình em chống chọi bơ phờ tóc mai.
Người ra trận những năm dài.
Nuôi con người nhớ thương ai ngóng chờ
Tình ta ngày ấy, bây giờ
Ngược dòng cay đắng đến bờ thiết tha
Hôm nay dạo giữa vườn hoa
Bồng bềnh mây trắng tóc hòa vào mây.
Hỏi em có tiếc những ngày
Tóc xanh thuở ấy ngày nay đâu rồi?
Duyên thầm nàng nở nụ cười:
Trời thay mây trắng thì người cũng theo.
Trên kia màu trắng mây treo
Chúng mình tóc cũng mang theo mây trời...
RU MÃI NGÀN NĂM
'Nhong nhong ngựa ông đã về
Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn'
Tiếng ru từ thuở tôi nằm
Trong nôi. ru cả ngàn năm đoạn trường.
Tóc bà bạc trắng như sương.
Ông đi chinh chiến dặm đường xa xôi.
Kỷ nhân hồi Thăng Long ơi?
Để rồng bay giữa đất trời hôm nay.
Nghìn năm mà tưởng nghìn ngày
Máu bao phen đẫm đất này người ơi
Thăng Long, Hà Nội trong tôi.
Chắp hồn thơ nhạc nên lời yêu thương.
Mang Đông Đô ra chiến trường.
Những năm chống Mỹ kiên cường, gian nan.
Ru con, nói chuyện giang san
Tay đưa nôi, mẹ xua tan u hoài
'Làm trai cho đáng nên trai
Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài tan'
Ngàn năm dù động dù an
Lưng gầy trâu mải miết đan luống cày
'Trời cao biển rộng đất dày
Núi Nùng, sông Nhị, chốn này còn ghi'
Kim Ngưu bừng tỉnh giấc mê.
Đồng đen chuông gióng lời thề nghìn năm.
Giặc thù đã sạch bóng tăm.
Ngủ yên bao Gióng đang nằm trong nôi.
Thăng Long ơi, vận đổi rồi.
Ngàn năm ru mãi những lời bao la:
'Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói tỏa màn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ'
À ơi, nghe tiếng mẹ ru...
TƠ NHỆN
Vay em một chút tình yêu
Để rồi trả mãi hết chiều lại mai.
Vay tình khó trả người ơi.
Đành làm thân nhện suốt đời tơ vương.
Dệt tơ hứng những hạt sương.
Mong hoa hồng thắm sắc hương ngạt ngào.
Tơ lòng giăng mãi đêm sao.
Em giờ đang ở nơi nào hỡi em?
Trăm năm dầu chỉ là đêm
Vẫn chờ một khắc lóe lên ánh hồng.
Sát na thôi, đón rạng đông
Trời cho tơ nhện quyện lòng đôi ta...
N.N.C
Tác giả Ngô Quang Tùng
Lớp 9A1 – Trường THCS Lâm Thao – Phú Thọ
Email: hoamoclan_pt_qt@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0989 848 658
1-THƠ CHO BẠN
Bạn lấy bùn ở bờ ao
Lao xao mặt nước, lao xao sóng hồng.
Về đây cái gió mùa đông
Gió làm sốt rét cả ông mặt trời
Không gian cảm lạnh đấy thôi
Nắng cũng sổ mũi, hắt hơi suốt ngày.
Bàn tay bạn kéo sợi dây
Nở bao hoa nước tung bay trắng ngần.
Báo cho cái rét lui dần
Để ông trời đỡ những lần hắt hơi.
2- VÔ ĐỀ
Nắng lên trời đã tạnh rồi
Cái buồng chuối thẫm bồi hồi trẻ ra
Không gian phượng nở đầy hoa
Ôi cơn mưa lạnh sao mà dễ thương
3- NHỚ BẠN
Tặng Hồng nhung
Bạn hẹn là sẽ đến chơi
Sao mãi chẳng thấy? Làm tôi nóng lòng
Làm cho tôi nhớ, tôi mong
Từng giờ, từng phút ngóng trông ra ngoài.
Thế mà chẳng thấy tăm hơi
Phải chăng giận dỗi với tôi điều gì
Thực lòng bạn giận điều chi
Vẫn mong bạn đến, tôi thì vẫn mong.
Ơi Hồng Nhung, có biết không?
Bạn là tất cả, vô cùng thương yêu
4- BÀI THƠ BUỔI SÁNG
Hôm nay buổi sáng tinh mơ
Tôi ra đây học với bờ sương rơi.
Bức tranh non nước tuyệt vời
Lúa vàng óng ả, rạng ngời chân đê.
Niềm vui, vui bỗng bay về
Xua tan buồn chán, ê chề lòng ta
Đáng yêu thay những đóa hoa
Nhìn chi xanh biếc sắc da nắng trời.
Xôn xao giọng nói tiếng cười
Nàng tiên thôn nữ xinh tươi dưới đồng.
Tình yêu Tổ Quốc mênh mông
Viết bao cảm xúc vẫn không nên lời.
Tôi yêu cây cỏ xanh chồi
Tôi yêu con nhái đang ngồi trong ao.
Tôi yêu… Yêu biết là bao
Sợi tơ nắng quyện vương vào tóc tôi
Đó là hạnh phúc cuộc đời
Quê hương - ta đứng bên người lớn lao
Cho ngày mai đến thanh cao
Là đây non nước xiết bao nghĩa tình
5- LO CHO BẠN
Cả ngày oi bức nắng nồng
Buổi chiều có một cơn giông mùa hè.
Hạt mưa làm tắt tiếng ve
Bạn ơi! Liệu lúc ra về ướt không?
Tôi ngồi học ở trong phòng
Mà lo cho bạn trong lòng chẳng yên
Bạn đi trên quãng đường trơn
Mong đừng trở ngại bồn chồn lòng tôi.
Mưa rồi hãy tạnh đi thôi
Để hồng nắng chiếu bạn tôi lúc về.
N.Q.T
Tác giả Nguyễn Thị Như Khương (Tuyên Quang)
Email: meou_vt92@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0273 507 794
1- PHẢI LÒNG
Mùa hè lắm trái chín hồng
Con tu hú ấy phải lòng quả xanh.
Thoảng mùi ngan ngát hương chanh.
Tóc ai mới gội làm anh phải lòng.
Bỗng dưng oi bức nắng nồng.
Cơn giông khao khát phải lòng giọt mưa.
Bóng người sau bức rèm thưa
Phải lòng, du khách thầm đưa mắt nhìn.
2- GIỜ ĐÁNG NHỚ
Một giờ vi phạm chuyên môn
Tôi ngừng bài giảng sớm hơn mọi ngày.
Các em chép mỏi cả tay
Vì sao ta lại đọa đày học sinh?
Xét ra đâu lý, đâu tình?
Chỉ vì quá giận nên mình mất khôn
Nội dung hình học không hồn
Những đôi mắt thỏ xoe tròn ngác ngơ
Hiểu bài định lý lơ mơ
Giả thiết, kết luận dày vò lẫn nhau
Em khổ đau, tôi khổ đau
Nào ai có muốn trao nhau nỗi buồn
Em đừng xin lỗi tôi luôn
Chao ôi! Câu nói để muôn mối sầu.
Ra về thao thức canh thâu
Lương tâm cắn rứt lần sau thì đừng.
Sẽ không đứt gánh nửa chừng
Vì trang giáo án tôi từng mến yêu.
3- TẬP BÀI ĐIỂM KÉM
Tập bài điểm kém hôm nay
Tôi cầm mà thấy lòng đầy giận, thương
Mỗi khi nghĩ đến ngôi trường
Trong tâm trí lại vấn vương điều này.
Thời gian ngày nối tiếp ngày
7A yêu quý, hôm nay xa rồi
Ra đi lòng chẳng được vui
Vì tôi nhớ đến tập bài điểm non.
Đời ta đâu phải vòng tròn
Xa nhau ai biết có còn gặp nhau
Các em ơi! Tôi khổ đau
7A là lớp ban đầu của tôi
Vì các em: tôi buồn, vui
Vì em lo lắng khôn nguôi trong lòng.
Các em ơi!Hãy gắng công
Tôi đi, lòng vẫn ngóng trông, đợi chờ.
4- TRƯỚC GIỜ TẠM BIỆT
Em xin địa chỉ của tôi
Thời gian sao quá nhanh trôi thế này
Bàng hoàng trước sự thơ ngây
Bàng hoàng như buổi chia tay đến rồi.
Sao không đứng lại, em ơi
Bóng hình nhỏ bé thoắt vời vợi xa.
Em về với quãng đường xa.
Cái nắng, nắng có hiểu cho lòng mình.
Bồi hồi tôi đứng lặng thinh,
Nỗi buồn day dứt vô tình lướt trôi.
Biết rằng ước muốn của tôi
Sẽ không quay lại lần hai trong đời.
Biết rằng chỉ thế mà thôi
Buổi đầu không thể tái hồi trong ta.
Bây giờ sao quá thiết tha
Bây giờ tôi sắp phải xa lớp rồi.
Bốn lăm đôi mắt sang ngời.
Tôi mang suốt cả cuộc đời, hôm nay.
Thôi các em, ở lại đây
Cô về có gặp nơi này nữa không?
Nghìn lần nhớ, vạn lần mong
Điểm mười em nhé, gắng công luyện rèn.
Xa rồi hỡi lớp thân quen.
Các em ở lại đừng quên , cô về.
5- NGÀY 2 THÁNG 9
Sao tôi ân hận thế này
Khi về Hà Nội vui ngày mùng hai
Chị Oanh, em đã nghĩ sai
Giá ga Thạch lỗi đừng ai lên tàu.
Giá đừng có nữa hôm sau
Bài thơ tôi viết người đâu đừng nhìn.
Cái điều đôi mắt vội tin
Dễ dàng bắt một con tim dày vò.
N.T.N.K