Thứ sáu, 22/11/2024,


Chùm thơ dự thi số 70 (18/07/2009) 

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội I

Email: Nguyenthuyhanh864@gmail.com

Điện thoại: 0904 643 207

 

1- ĐỒN RẰNG

 

Hội làng dân mở cho vua

Vua đi cấy để thẹn thò gái quê

Gặt rồi vua gánh lúa về

Nhuộm vàng cả cái nón mê đội đầu

Thung thăng, tung tẩy ướm câu:

-  Chồng con đã… hay vẫn cầu nhân duyên?

Đợi trăng thắt đáy lưng ong

Thời vua mang lễ cùng nàng vu quy

Lễ vàng mười cả mâm thơ

Má đào sắm sửa theo vua dựng nhà.

Nghe đâu chín chục mộng mơ…

 

 

2- RU HỜI NGÀN NĂM

 

Anh đừng buồn nhé anh yêu

Mùa xuân đã chết một chiều tụng kinh

Khóc ròng nước mắt màu trinh

Vui bên em rồi một mình lặng đau.

 

Ơ kìa trăng đã lên cao

Nhờ nhờ khuyết… trắng một màu khăn tang

Đa mang là phận đa mang

Thì thôi ta cứ lang bang trong đời.

 

Đừng giấu em nữa anh ơi!

Đừng đau riêng một khoảng trời của anh

Tháng năm sao cứ trôi nhanh

Ngủ đi… em sẽ ru lành nỗi đau.

 

Anh không giấu nổi em đâu

Nỗi buồn nấc nghẹn đằng sau tiếng cười

Ngủ đi… như thủa thôi nôi

Có em đưa võng ru hời ngàn năm.

 

Hiếm hoi nước mắt đàn ông

Quay lưng che những nao lòng rưng rưng

Thì mặc kệ những thiệt hơn

Khóc đi cho nỗi tủi hờn ngủ quên

 

Thì mặc kệ những ưu phiền

Có em gánh nỗi truân chuyên bạc đầu.

Ngủ đi anh, ngủ cho sâu

Ngoài kia…trăng cũng nguyện cầu trong đêm

 

À ơi, anh ngủ cho êm

Khép tay ôm chút yếu mềm của anh.

                                   

3- LỜI RU QUA CHIỀU BẠC MỆNH

 

Vẫn là em của anh đây

Thế mà năm tháng hao gầy nét son

Mấp mô số phận vuông tròn

Một hai đếm những mất còn đa đoan…

 

Con mình nó đã ngủ ngoan

Khép nôi vùi lấp ưu hoan vô thường

Mê man giấc ngủ cánh chuồn

Kìa sao nước mắt rợn buồn làn mi

 

Ngủ đi con hãy ngủ đi

Đớn đau những bước thiên di đời người

Tuổi non nớt chẳng biết cười

Lại như đời mẹ chơi vơi đắm đò

 

Tháng năm dang dở câu hò

Rớt vào hơi ấm trang thơ lỡ làng.

Này thì đánh chết đa đoan!

Để cho con mẹ no tròn giấc say

 

Thương sao giọt nắng chiều nay

Oan khiên lỡ bước đắng cay… giọt buồn

À ơi, đừng khóc mẹ thương

Lênh đênh phận bạc còn vương nét cười

 

Nỗi đau con ủ trên môi

Tránh sao bạc mệnh một đời hở con?

Thôi nào… cứ ngủ cho tròn

Để mẹ địu nắng ấm hơi con nằm.

 

 

 

4- VÂN DẠI

 

Này thì điên! Này thì say!

Gái này điên đấy!... Ô hay là tình!

Nực cười cái kiếp chúng sinh!

Nào ai xui khiến cho mình phụ ta?

 

Bẽ bàng thân kiếp đàn bà

Tội tình để kẻ trăng hoa ỡm ờ

Đỏ đen trói một chữ ngờ

Hớ hênh xống áo nằm mơ phi phù.

 

Ai ơi gió khóc mây mù

Này nghe thiếp hát thiếp ru ngậm ngùi…

Ơ kìa! Con nhện giăng tơ

Mành mành đứt chỉ yếu thơ phận mình

 

Tình tang là tính tang tình…

Đỏ đen nào có phân minh rạch ròi?

Ố a cau héo trầu hôi

Ăn đi một miếng bạc vôi đỏ tình

 

Những là duyên nợ ba sinh

Kiếp này lỡ dở thôi đành kiếp sau

Những là muôn ước nghìn cầu

Trần Phương…sao nỡ phụ nhau thế này?

 

Chút tình ta vắt qua tay

Hóa thành nước mắt ngây ngây hồn người

Điên cho mơ mẩn sự đời

Tỉnh làm chi đó mà ngồi thở than

 

Kim Nham ơi! Hỡi Kim Nham!

Nắm cơm nén bạc nợ chàng kiếp sau

Có tình chẳng để trao nhau

Xa lắc xa líu thành người díu dan

 

Ngóng đò đợi khách tha nhang

Đò ơi!... Đợi cho ta sang bến tình

Nực cười cái kiếp chúng sinh…

                                   

 

5- PHÚC PHẬN

 

Hồn làm phúc để tội thơ

Đưa tay nâng dậy nào ngờ ngã đau

Đắng cay bầm dập miếng trầu

Ngày xưa hỏi đến mai sau ngậm ngùi

Nhớ khôn khuây một cõi người

Dò sông tìm ngọc dò đời tìm duyên

Yêu từ bi oán yêu lên

Yêu từ phúc phận yêu liền thương đau

Cửa đóng then có cài đâu

Có mong trải chiếu cho nhau thì vào.

 

N.T.T.H

 

 

Tác giả Trần Xuân Trường (Ninh Bình)

Điện thoại: 0974764831

Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn

 

HÔN TRĂNG

 

Kìa trăng lồng lỗng dưới khơi

Gàu ai sóng sánh lả lơi ánh vàng

 

Yếm xiêm một dải mơ màng

Nụ hôn bất chợt vỡ loang khoảng trời

 

Trăng mềm ượi, trăng lả lơi

Hôn trăng mà ngỡ một thời môi em

 

T.X.T

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Củng (Vĩnh Phúc)
Điện thoại: 0211 3817 012
Email: minhthettvh@yahoo.com.vn


1- TỜ MỜ SÁNG BẾN SÔNG

- Tối qua có được gì không?
Câu hỏi buổi sáng bên sông ỡm ờ
- Tối qua ảnh thả cái Lờ
Con tôm chẳng đến anh chờ con cua

Chẳng có thì em vẫn mua
Khúc sông có ngọn gió đùa với trăng


2- NGƯỜI ĐÀN BÀ VÁ XE

Bên lề đường chị vá xe
Chờ khô nhựa dán ngồi nghe tiếng lòng
…Một thời thanh niên xung phong
Đường xuyên qua núi, đường vòng qua khe…

Chị ngồi vá cái săm xe
Chân co, chân duỗi lắng nghe lòng mình
…Một thời ở trại thương binh
Bên giả bên thật ghép thành một đôi…


Chị ngồi chị vá vào tôi
Xa xăm đâu đó khoảng trời ngày xưa
…Một thời rau thiếu, muỗi thừa
Một thời vá nắng, vá mưa, vá đường…

Chị ngồi chị vá yêu thương
Giúp ai đang lỡ đoạn đường thung dung
…Một thời trận mạc oai hùng
Một thời ăn đứng, ngủ chung một hầm…

Chị ngồi chị vá cái săm
Bịt lên lỗ thủng tháng năm xa nhà
…Một thời như nụ, như hoa
Trang thư cháy dở cũng là quê hương…

Ta ơi! Lặng lẽ lên đường
Nhặt câu thơ vá tình thương yêu người.

 

3- CÔ GÁI NGỦ NGỒI

Em thả bò ở ven đê
Cỏ ôm suối tóc, nón che hững hờ
Dòng sông hắt gió lên bờ
Hé nghiêng xuân chín, chiều ngơ ngẩn nhìn.

Em thả bò ở bãi ven
Nhao nhao ngọn sóng đánh ghen vào bờ
Cổ ngà… lún phún non tơ
Luỹ tre quên gió giả vờ xem mây.

Dễ gì hờ hững chiều nay
Tranh quê ai vẽ mà ngây ngất tình?
Sợ em… kinh động giật mình
Trộm nhìn thì ngượng… anh đành thản nhiên


4- LỤC BÁT CÂY LẠC

Mẹ tưới nắng xuống luống cày
Để quanh gốc lạc rụng đầy hoàng hôn
Mẹ tưới tình mẹ về con
Cho đời kết trái hãy còn lộc xanh.

Trăm hoa đua nở ngọn, cành
Lạ thay cây lạc hoa quanh gốc già
Càng nắng gắt, càng mưa sa
Đất càng cằn cối hoá ra càng bùi.

Mặn mòi cuối giọt mồ hôi
Cái thần ở vỏ, cái người ở trong
Xúc xà, xúc xỉu quanh vồng
Như ba thế hệ sống trong một nhà

Củ chắc - như ông như bà
Củ bánh tẻ - tựa mẹ cha chúng mình
Củ non - con ngậm sữa lành
Lớn khôn lặng lẽ trong vành vỏ che

Ơi!Cây lạc của đồng quê
Âm thầm mà hát mãi về mẹ ta
Con càng lớn - mẹ càng già
Mầm ơi! Sao trắng như ngà, như chông.

Nét thu riêng của nhà nông
Câu thơ lấm nắng trên đồng chiều nay.

5- CON NGHÊ ĐÁ TRƯỚC SÂN ĐÌNH

Ngạo nghễ cười với thời gian
Nắng thiêu cũng mặc, mưa chan vẫn cười
Nghê - ngô nghê với nỗi đời
Quỳ trước cửa thánh mách người vô tâm.

Rằng:
Vui tiếu lâm - Buồn tiếu lâm
Trắng đen lẫn lộn, vàng nhầm là thau?
Tích chèo ai nấc thành câu
Để đêm mang tiếng Thị Mầu lẳng lơ?

Rằng:
Chờ chồng Tô Thị đang chờ
Niềm riêng hoá đá đâu tơ tưởng tình
Mượn ngàn năm nói chuyện mình
Để đôi nghê trước sân đình cười nhau.

Tơ lòng nảy khúc nông sâu
Hồn xưa hoá thạch đẫm màu thời gian

 

N.V.C

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Diệp - laxanh 1967@yahoo.com.vn - 0976098983 - ỉTrường THCS cát Quế B- HoàiĐức  (Ngày 23/12/2009 12:48:15 PM)
Tôi thich những bài tho của tác giả NguyễnVăn Củng. hẳn tác gải phải là người cao tuổi, hoặc chí ít cũng là người co kinh nghiệm sống,có những trải nghiệm nhất định trong cuôc đời. Rất mong được đọc những vần thơ tiếp theo cuả tác giả. Xin thư lỗi nếu hơi mạo muội: Tôi muốn làm quen có được không? Tôi rất thich thơ lục bát, và cũng thỉnhthoảng làm đôi ba vần, xin hỏi muốn gủi thì phải làm nhưthế nào?
Các bài khác: