Tác giả : Đỗ Đình Tuân (Hải Dương)
Email: tuanthu4253@yahoo.com
Điện thoại: 03203884697
1- HOÀN KIẾM
Giặc tan, vua trả lại gươm
Thanh gươm nhân nghĩa rửa hờn nghìn năm
Nhận gươm, rùa lặn biệt tăm
Dắt gươm vào nửa vành trăng...đáy hồ.
2- CÂY QUẾ GIỮA RỪNG
Lão quế tuỳ phong hương thạch lộ
Muốn cho biển lặng sóng êm
Giúp nhà vua vững con thuyền an dân
Thầy dâng Thất trảm sớ văn
Xin vua chém bảy nịnh thần hại nguy
Nhà vua không ngó ngàng chi
Bèn treo mũ áo thày đi về làng
Trong triều ngoài quận bàng hoàng
Lời thầy như tiếng sấm vang động trời !
Phượng Hoàng ơi! Phượng Hoàng ơi!
Bảy trăm năm ấy bao thời đổi thay
Ngày nào thầy trở về đây
Hóa thân làm một áng mây bên đèo?
Núi xa thành bức tranh thêu
Suối rừng hoa nở chim kêu bốn mùa
Nhà tranh vách nứa đơn sơ
Một phên cửa liếp khép hờ quanh năm
Bóng hòe mát rợp trước sân
Hương sen hương quế thoảng gần thoảng xa
Ve kêu én liệng quanh nhà
Ngày xuân trời cũng la đà như say
Thân nhàn về gió đi mây
Chén trà trang sách vui vầy sớm trưa
Đời nghèo đạm bạc muối dưa
Lòng thầy đâu tạnh gió mưa nỗi đời
Nhớ tiên hoàng giọt lệ rơi
Thương dân bạc tóc thầy ngồi ngẫm suy
Mừng khi vận nước lại về
Tiếc thân già có ích chi bấy giờ?
Gửi lòng vào những câu thơ
Nỗi niềm cho đến bây giờ vẫn thương...
Phượng Hoàng gửi lại nắm xương
Danh thầy mãi mãi thành hương núi rừng
Thầy như cây quế ngát lừng
Đã thơm thì quế giũa rừng... càng thơm.
3- SUỐI
Tình cờ ra suối rửa chân
Thấy em bì bạch khỏa thân giữa dòng
Ước làm ngọn nước suối trong
Chảy mềm qua đáy lưng ong... nõn nà.
4- TUỔI THƠ
Chăn trâu thả bãi đồng xa
Trẻ làng thường ghép đôi ta với nàng
Anh làm thủ lợn khoai lang
Nắm hương công cống dẫn sang cưới mình
Không phong bao, chẳng xập xình
Tùm hum vui một gia đình con con
Dâu về dâu chạy lon xon
Bện rơm buộc giẻ làm con bế bồng
Thua khăng dâu phải cõng chồng
Thua chuyền anh cũng “lông nhông bồ đề”
Chơi trò bịt mắt bắt dê
Cô nàng ti hí chuyên nghề ăn gian
Chơi trò pháo nổ pháo nang
Pháo anh hay xịt pháo nàng nổ to
Ô đầm, tam cúc, kéo co...
Bao nhiêu trò ấy tha hồ đua chơi
Nên duyên đã vãn một đời
Vui vui khi nhớ lại thời... tuổi thơ...
5- XIN CỨ LÀ THƠ
Thơ ơi, xin cứ là thơ
Cứ hồng hoang, cứ nguyên sơ, nhiệm mầu
Bồng bềnh mây gió đâu đâu
Vẫn mênh mang, những thẳm sâu... hồn người
Thoáng bâng khuâng, chút ngậm ngùi
Nghìn năm nhân sự đầy vơi mất còn
Mong manh một mảnh linh hồn
Hóa thân như cánh chuồn chuồn nhẹ bay
Cho lòng một chút men say
Cho đời một thoáng hương bay ngạt ngào.
Đ.Đ.T
Tác giả Phan Thị Thu Thảo (Hà Nội)
Email: ptphanthao101@gmail.com
1– GÁNH CHIỀU
Nâng vai gánh cả quãng chiều
Giọt mồ hôi chảy, cháy thiêu bớt rồi
Vẩn va vẩn vả một người
Để bâng quơ gánh cả đời cổng công
2– HÌNH CHÂN QUÊ
Luống cày vặn vẹo giữa đồng
Lúa từ đó trổ một bông đùng đình
Nắng mưa rớt toẹt chùng chình
Để tôi với chú trâu hình chân quê
3– XÂU CHUỖI CUỒNG
Đời chua chát tiếng thìa lìa
Bực mình hoan lạc ném thia lia sầu
Mình ta nhấp hết vạn chầu
Cùng cơn say nọ một xâu chuỗi cuồng
4 – HÀ NỘI NGÀY NAY
Ai về Hà Nội ngày nay
Có người xúc động mắt cay hột rồi
Có người còn tít chân trời
Có người đã ở chính nơi mình cần
Nhưng đến Hà Nội một lần
Nửa nghe nửa hỏi nửa phân vân về
Vẫn còn Hà Nội chiều quê
Và thêm nét mới bốn bề nghiêm trang
Vẫn còn Hà Nội lá vàng
Và thêm nét mới một tràng động cơ
Vẫn còn Hà Nội cơn mưa
Và thêm nét mới những cô điệu đà
Vẫn còn Hà Nội nhậm trà
Và thêm nét mới những ghitar phòng
Vẫn còn Hà Nội chớm đông
Nửa tà áo phất gió thông thác lùa
Vẫn còn Hà Nội nô đùa
Và thêm nét mới nhiều trò chơi hơn
Vẫn còn Hà Nội giận hờn
Đôi trai gái nọ nụ hôn chưa lành
Vẫn còn nước Hồ Gươm xanh
Cùng Thành Cổ đứng để canh quân thù
Vẫn còn tình cảm khư khư
Bên Hồ Tây tiếng chuông chùa thường theo
Gió lùa tán lá vui reo
Nửa hân hoan nửa điệu chèo cổ xưa
Hương Hà Thành tỏa hương thừa
Tôi vào thăm Bác làm thơ nhớ Người
Hàng tre cơn gió một đời
Cùng bên tôi đứng bời bời ước mơ
Vẫn còn nhiều phố thủ đô
Những huyền tịch ở xa xưa thường về
Cứ mối lần đến hóa mê
Nghiêm trang cổ kính chân quê hớp hồn
5 – NGHE TIN
Nghe tin bạn bị ngã xe
Tôi giật thột cái nghe nghe như mình
Hóa ra là cái giật tình
Của tôi và bạn có hình cái xe
P.T.T.T
Tác giả Thạch Đờ Ni
Đài PT-TH Bạc Liêu
ĐT: 0975 848 974
1- MƯỜI NĂM VỀ LẠI QUÊ XƯA
Tiếng kinh bẻ nửa thời gian
Đưa người xa xứ về làng thăm quê
Ngủ âm ru bước chân về
Lâm Thôn văng vẳng triền đê đợi chờ.
Trăng quê treo nửa vầng thơ
Chùa quê rắc nửa ước mơ vào lòng
Mười năm vẫn vẹn ước mong
Mười năm quê vẫn mênh mông nghĩa tình.
Mười năm quê vẹn bóng hình
Mười năm về lại chỉ mình khác xưa.
2- MẤT EM TA CÒN LẠI THƠ
Em giờ quên mất ta rồi
Đề thơ em cứ tặng người đâu đâu
Đêm qua trăng tỏ bên sầu
Đêm nay trăng khuyết cả màu nhớ thương.
Thờ gian đánh mất tơ vương
Ta quờ đánh mất người thương thật rồi
Trách ta, rồi lại trách người
Mà nghe ruột thắt rã rời lòng đau.
Thế là mình đã mất nhau
Phù sinh như kiếp sâu màu đổi thay
Nhưng đời còn số rủi may
Ta ngồi xâu chữ phơi đầy túi thơ.
Buồn thì cứ ghép vu vơ
Vui thì gỡ bớt thả hờ hư không
Trời mênh mông, đất mênh mông
Nỗi niềm ta cứ thả rong tháng ngày.
3- HOA VĂN ĐỀN BAN TEAY SREY
Thiên tài hoá đá thành hoa
Hoa nhờ khối đá không nhòa ngàn năm
Sử kia nhờ chỗ đá nằm
Thiên thu bền vững âm thầm lên ngôi.
Thế là ngàn năm đã trôi
Hoa văn trên đá vẫn ngời nét hương
Đón chân du khách thập phương
Về thăm lại những nẻo đường tháp xưa.
Tài hoa khen mấy cho vừa
Khi ta hiện tại làm chưa được bì
Nét hoa văn Ban Teay Srey
Vẹn nguyên đá nét ly kỳ tài hoa.
4- EM LÀ CÔ GÁI KIÊN GIANG
Em là cô gái Kiên Giang
Dáng người thon thả dịu dàng bóng quê
Bờ vai phủ kín tóc thề
Mang hương của núi thơm về trăm năm
Tiếng em sóng biển thì thầm
Môi xuân chớm nụ, ươm mầm nguyên trinh
Tình em nước biếc non xanh
Trái tim mang cả nghĩa tình quê hương
Thời gian gánh mây yêu thương
Tưới từng hoa cỏ thắm vườn xuân quê.
5- VỀ VỚI TÌNH QUÊ
Con về lượm lại chút hương
Rớt mùa thương cũ, trong vườn yêu xưa
Mẹ, cha tuổi đã xế trưa
Vì trời nắng sớm, chiều mưa vô thường
Tóc xanh lốm đốm hạt sương
Áo sờn vai áo, lòng thương nặng lòng
Cha chờ, mẹ đợi mấy đông
Tiếng lòng gào thét, hoàng hôn đượm buồn
Từ ngày con bỏ quê hương
Cỏ cây thương nhớ, côn trùng quên kêu
Đường làng vắng biệt cánh diều
Khói đồng biền biệt, lam chiều biến bay
Hiên nhà chiều xuống mắt cay
Mấy đông cha mẹ hao gầy nhớ thương
Chiều nay bỏ chốn phố phường
Về bơi suối mẹ, tắm nguồn sông cha.
T.Đ.N
Nguyễn Hoàng Thi - true_friend_atthebottomofmyheart@yahoo.com - 0948161000 - Hà Nội
(Ngày 24/10/2009 09:53:06 PM)
Các bài thơ bạn của Phan Thị Thu Thảo thật đặc sắc. Đó là một tiếng vang lớn, tôi nghĩ là thế!
|