Tác giả Nguyễn Hường (Quảng
Điện thoại: 0974188545
Email: nguyenhuong_hdqn@yahoo.com
1- MẮT NAI VÙNG CAO
Nắng vàng dồn xuống thung sâu
Bình yên chợt sáng một màu thiên thanh
Em về gùi phủ lá xanh
Có gì trong ấy chút dành riêng ai?
Ta chờ hoài ánh mắt nai
Tròn quay cái nhớ không phai đường về
Một mai em nhỡ câu thề
Ta còn đứng ngóng tái tê mấy chiều?
Núi rừng đã vọng lời yêu
Ta buồn vì ánh mắt nhiều bâng quơ.
2- GÁNH QUÊ
Phận người
nợ gánh yêu thương
roi cày ngày ấy
còn vương dấu lằn
vành nong
Cha lận dưới trăng
xoay từng nuộc lạt
nhọc nhằn lao đao
Mẹ
mòn rổ rá xanh xao
mớ rau, chén ốc
con vào mùa thi
nửa đời còn bước chân đi
bờ vai nặng trĩu
một vì...
mẹ cha.
3- KHOẢNG TRỐNG
Em tan vào lá mùa thu
Ta vàng vọt lắng lời ru ơi hời
Ngút xa là ánh mắt cười
Bờ môi loáng thoáng giữa trời chênh vênh
Chiều về lòng cứ buồn tênh
Đường xa lăng lắc sỏi mềm chân quê
Người đi quên mất câu thề
Ta vin nỗi nhớ tìm về câu thơ
Người đi bỏ dấu chân hờ
Ta tìm câu hát ngu ngơ năm nào
N.H
Tác giả: Phạm Ánh Sao (Hải Dương)
ĐT: 0913.524.419
THU TÂY HỒ
Hanh hong ửng sắc ngói thiền
Chợt thu đã hé trăng liềm gặt mây
Heo may vuốt tóc cỏ may
Nhịp chuông Trấn Vũ đổ gầy nắng thu
Nghi Tàm loang giọng chim gù
Chân ai rối bước lãng du nhớ nhà
Sâm cầm thoáng chớp bờ xa
Hàng cây trò chuyện, lá già khô khan
Khói sương lững thững buông màn
Chiều lim dim ngủ trên làn nước thu
Luênh loang chợt thoáng Tây Hồ.
2- NGẨN NGƠ
Em làm tôi chết nửa người
Từ hôm bắt được nụ cười em rơi
Em làm tôi chết cả đời
Từ khi biết được có người thương em
Mang buồn dấu nhớ vào đêm
Xui mưa nặng hạt bên thềm lá rơi
Ngẩn ngơ khổ một mình tôi
Lang thang nhặt nụ cười nơi cuối chiều.
3- XÓM CŨ - LÒNG XƯA
Về làng lặn ngụp sông quê
Xa xa đê uốn cong về điệu ru
Chiều tà cuộn bóng nắng thu
Hàng tre sót tiếng chim gù đâu đây
Bếp xưa khói bảng lảng bay
Chuồn chuồn ớt đã đậu cay mép rào
Xa quê từ thủơ năm nào
Hoàng hôn vẫn cũ như bao nhiêu chiều
Lỡ thèm mái rạ liêu xiêu
Lại mừng xóm mới có nhiều nhà cao
Xa quê mài bạc mái đầu
Hoa dâm bụt đỏ chấm vào giậu thưa
Dù trời nhạt nắng phai mưa
Chợt mừng người cũ còn chưa mới lòng.
4- NHỚ EM
Em đi xa có mấy ngày
Mà rêu ủ nhớ xanh đầy ngõ quen
Tình như thu đã tàn sen
Vẫn khêu bấc nhớ vẫn nhen giọt buồn
Rót ra mấy giọt trăng suông
Uống vào đêm nhớ mà buông nỗi sầu
Đêm nay chẳng biết đêm nao
Tôi thành sao chín rụng vào phương em.
P.A.S
Tác giả: Phan Trọng Hào (Hà Nội)
Email: phantronghao@gmail.com
Bài 1: GỬI HƯƠNG SƠN
“Muốn ăn rau sắng Chùa Hương
Tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa…”
(Tản Đà)
Tháng Giêng mở hội Chùa Hương
Người đi trẩy hội bốn phương quê mình
Hương Sơn phong cảnh hữu tình
Sao em lại đứng một mình ở đây?
Hay là em đứng chờ ai
Hay là em ngắm rừng mai bên đồi...
Em nhìn tôi: nụ cười tươi,
Bởi em mến cảnh, mến người Hương Sơn
Mải say sưa với cảnh tiên
Gọi lên mới biết ở bên có người...
Hỏi em... em nở nụ cười
Bởi em chưa lọt vào người mắt xanh
Nên em chỉ có một mình
Cùng đây chiếc nón với cành hoa xinh!
Nếu em vui hội cùng anh
Thì ta dạo cảnh non xanh bóng vàng...
Ngày xuân phong cảnh mơ màng
Mải vui rút ngắn thời gian của ngày
Bây giờ em phải về đây
Hẹn “người du khách” mai này gặp sau!
Hoàng hôn ta bước bên nhau
Tiễn em qua một nhịp cầu cheo leo;
Mình về, ta đứng nhìn theo
Ngẩn ngơ.
Hương Sơn phong cảnh hữu tình...
2- MÙA THU THĂM EM
Mùa thu đến thật lạ lùng
Cây xanh nghe đã ngại ngùng áo xanh
Chuông chùa gióng giả năm canh
Ánh hoàng hôn tím buông quanh núi đèo
Mặt hồ nước biếc trong veo
Sáo đồng quê kéo cánh diều lâng lâng
Mùa thu xao xuyến bâng khuâng
Nghe xa nhưng lại như gần như xa
Thu về rồi lại thu qua
Thu qua rồi lại thu qua nữa rồi
Hàng cây đứng lặng bên đồi
Ríu ran chim hót, trăng ngời nhô lên…
Mùa thu anh đến thăm em
Cỏ thơm man mác bên thềm đá xanh
Rì rầm con suối uốn quanh
Giọng êm như một điệu đàn tiễn đưa
Lặng im, anh đứng trong mơ
Phút giây tưởng niệm ai ngờ là đây!
Chân đi trên thảm cỏ dày
Hái nhiều hoa cắm thật đầy nơi em
Tô lại dòng chữ đã hoen
Cho thời gian chẳng lãng quên được nào,
Người em chung một chiến hào
Năm xưa ngã xuống ánh sao lên trời.
3- BẾN XE CHIỀU MƯA
Bến xe chiều lất phất mưa
Cơn mưa không lớn nhưng vừa ướt vai
Một vành nón trắng che hai
Để em đứng tựa vai tôi thế này!
Cơn mưa chiều vẫn như rây
Bụi mưa từ những đám mây vương vào
Mái đầu em, mái đầu tôi
Nón bài thơ một khoảng trời riêng em
Che cho tôi vẫn vẹn nguyên
Mưa rơi chẳng ướt, gió xiên chẳng vào!
Ngớt rồi, nắng lại xôn xao
Trong vành nón trăng sáng ngời nắng lên
Ước gì trời lại mưa thêm
Cho vành nón trắng mãi nguyên che đầu!
4- EM SỐNG THỰC GIỮA CUỘC ĐỜI
Tặng TTTH.
Em sống thực giữa cuộc đời
Với anh em vẫn là người trong mơ
Mối tình trong trẻo ngây thơ
Bao năm ấy, đến bây giờ vẫn nguyên
Ước gì có được phép tiên
Xa xôi anh hoá gần bên tự tình
Trời còn có ánh bình minh
Trái tim còn cháy lửa tình em ơi!
Thời gian dẫu đã xa rồi
Tim còn sống mãi với người anh yêu
Vắng em anh vắng bao nhiêu…
P.T.H