Tác giả Đặng Thị Quế Phượng
(Tp. HỒ CHÍ MINH).
Điện thoại: 0909 928 612
Email: qphuong24@yahoo.com
1- QUÊ HƯƠNG
Quê hương là mái đình cong
Hàng cau soi bóng bên sông lững lờ
Là đồng xanh mướt lúa ngô
Là cô hàng xén đôi bồ chợ phiên
Là chuông chùa lúc chiều lên
Là bờ tre rộn tiếng chim gọi đàn
Là triền đê cỏ miên man
Là em gái tóc đuôi sam đến trường
Là chùm quýt đỏ mé tường
Là mẹ một nắng hai sương trên đồng
Là bếp lửa sưởi đêm đông
Xua tan buốt giá, ấm lòng bàn tay
Là cha giục bước trâu cày
Là khói lam - mái tranh gầy sớm hôm
Bát canh riêu, hạt cơm thơm
Sân nhà gốc rạ, cây rơm ngày mùa
Đêm nghe bà kể chuyện xưa…
Quê hương biết mấy cho vừa nhớ nhung.
2- GIỌT ĐÀN BẦU
Giọt đàn bầu lúc đêm mưa
Từ cật tre với ống bơ rỉ hàn…
Một dây thánh thót chứa chan
Mẹ gảy mà nước mắt tràn quanh mi...
3- NHỚ BIỂN TÂY
Lướt nhanh trên mặt biển Tây
Nước xanh sóng trắng tung đầy tóc nhau
Mềm mại những cánh hải âu
Mải bay theo bóng con tàu ta đi
Thoảng trong tiếng gió thầm thì
Nam Du cảnh sắc khác gì trong mơ
Bồng bềnh sóng vỗ câu thơ
Hai mươi ba đảo đang chờ đón ta
Uống dừa ngọt giữa đảo xa
Uống chùm mây trắng bay qua mắt người
Ngọt thơm sao những lời mời
Bâng khuâng nỗi nhớ khi rời Nam Du
4- NHỚ HẢI PHÒNG HOA PHƯỢNG ĐỎ
Nhớ sao quê ngoại Hải Phòng
Ngàn hoa phượng đỏ cháy trong mưa hè
Râm ran ướt đẫm tiếng ve
Ướt tà áo trắng em về chiều xưa.
Đ.T.Q.P
Tác giả Ngô Thị Thanh Hương
(Cty Suppe phốt phát và hóa chất Lâm Thao)
Email: phuthuydamlay2004@yahoo.com.vn
Điện thoại: 02103738658
1- THƯƠNG NGƯỜI MỒ CÔI I
Tôi thương ai sống mồ côi
Một mình lủi thủi cuộc đời cô đơn.
Tôi thương người ấy sớm hôm
Chăm làm quên cả trời sương xuống mình.
Tôi thương người ấy thật tình
Thế mà… tôi chỉ lặng thinh đứng nhìn
Đến khi trời lặn tiếng chim
Người ấy bị ốm, nằm chìm trong đau.
Người ấy ốm mới hay lâu?
Tự dưng buồn đến âu sầu lòng tôi.
Không quen chẳng dám sang chơi
Dù hai nhà cách có vài bước chân.
Cả ngày tôi cứ bần thần
Mong người ấy chỉ ốm ngần đó thôi.
Cơn sốt… Cơn sốt đã nguôi?
Sáng mai tôi sẽ về xuôi mất rồi.
Chào người ở lại vui tươi
Và chúc sức khỏe gấp mười bấy nay.
Ngậm ngùi hòa lẫn đắng cay
Chắc không ai biết mảy may tôi về
Giã từ miền đất xa quê
Đưa ta trở lại hàng tre xứ đồi
Vẫn nghe trong dạ bồi hồi
Tôi thương ai sống mồ côi một mình.
Tôi thương người ấy thật tình
Thế mà tôi chỉ lặng thinh đứng nhìn
2- THƯƠNG NGƯỜI MỒ CÔI II
Trên tàu gặp một nụ cười
Giống ơi là giống với người mồ côi.
Xa nhau hơn một năm rồi
Mà nay bất chợt… để tôi ngỡ ngàng
Để cho tôi phải bàng hoàng…
Như hôm gánh nước, nắng vàng bờ ao,
Như hôm trời đổ mưa rào
Người đi về xóm rẽ vào mái hiên.
Nhưng gì ập đến trước tiên
Ngàn năm ai có dễ quên bao giờ.
Tôi như trong tỉnh, trong mơ:
Dáng hình người ấy, đâu ngờ ở đây
Tôi muốn biết qua tháng ngày
Cuộc sống người đã đổi thay thế nào?
Vườn rau giờ tốt ra sao?
Nhà người mưa dột, nắng vào nữa không?
Chiều chiều ra ngõ mà trông
Ai xui câu hát vào trong tâm tình.
Ai xui tàu quá vô tình
Cho tôi gặp lại dáng hình thân quen.
3- SUY TƯ
Hôm nay trở lại Lâm Thao
Tường kia đang đắp, bức rào đang ngăn
Sóng lòng gợn mở lăn tăn
Điều chi mà dẫn đến căn cớ này
Ai làm cho bể kia đầy
Cho ao kia cạn, cho gầy tình ta.
Mỗi khi lấp ló bên nhà
Nhìn sang bốn mắt thoắt là gặp nhau.
Bây giờ: trông trước, ngó sau:
Tường cao sừng sững, mặc dầu thản nhiên.
Anh về che lại mái hiên
Để em được thấy nỗi niềm ngày xưa.
Mảnh sân nhỏ bé như thừa
Gần nhà, xa ngõ ai đưa em về.
4- NỖI BUỒN CỦA TÔI
Cuộc đời trả lại cho tôi
Cái giá quá đắt, chao ôi! Không ngờ.
Đó là sự thật, hay mơ?
Mình ta lạc lõng, bơ vơ thế này
Với tôi toàn sự đắng cay.
Vậy mà tôi có mảy may biết gì.
Người đời lặng lẽ bỏ đi
Ta đau xót quá biết khi nào lành.
Ước mong, thôi đã tan tành.
Nhiều tai họa thế, sao dành cho tôi.
Sao đành như thế đời ơi.
Đời ru tôi với cái nôi âu sầu.
Vậy mà tôi có biết đâu
Để bây giờ thức canh thâu sụt sùi.
Đã hết rồi những niềm vui
Cái buồn, cái tủi , ai xui bay về.
Giá đừng có nữa mùa hè.
Chao ôi! Đừng có mùa hè “chín ba”
Để rồi có sự cách xa
Lòng người thay đổi hóa ra sự đời.
Muôn nghìn lần trách mình thôi
Tôi dễ tin quá nên tôi đã lầm.
Dù không mắc phải lỗi lầm
Nhưng mà tôi vẫn nghìn lần trách tôi.
Chỉ là như thế mà thôi
Chao ôi. Câu nói làm tôi đau buồn.
Cho đời những giọt mưa tuôn.
Cho tôi sao nỡ mùa xuân qua rồi.
Sẽ không còn nữa trong tôi
Tình yêu trong trắng chôn vùi đáy tim.
Yêu mà vẫn phải lặng im
Tôi mong, tôi đợi, tôi tin Minh về.
Tác giả Đạt Ma (Hà Nội)
Email: ghetlucbat@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0934 442 727
1- MƯA RÀO
Tôi còn rơm rác rất nhiều
Câu thơ sáng tự trong veo giếng đào
Đêm qua xúng xính mưa rào
Cứt chim chích dính tôi vào quê tôi!
2- THỜI TIM TÍM TRỐNG TRƯỜNG
Con tim nuối tiếc…con tim
Chợt đau đáu chợt im lìm buồn xo
Trống trường náo nức ước mơ
Đâu rồi đâu tuổi học trò hai ta
Thủa ngu ngơ ngọn cỏ gà
Trước em tôi cứ thật thà run lên
Ừ thì tại… đôi mắt đen
Sau là tại gió réo tên tụi mình
Lạ lùng tuổi lúng túng xanh
Định thổ lộ lại để dành bâng khuâng
Lòng leo lẻo nhớ lặng thầm
Tặng cho nhau cái ngại ngần ban sơ
Cái xưa thì đã ngày xưa
Cái còn đọng mãi xin thưa: tháng ngày
Cái nhớ thì đến là dai
Cái buồn ngâm ngấm cháy hoài trong tim
Lá thư cũ không đề tên
Đã thành kỷ niệm khó quên bấy giờ
Cộng tôi em thành vu vơ
Của thời tim tím mộng mơ tuổi đời
Bây giờ em đã xa vời
Đôi khi tiếc nhớ tôi đòi hóa sinh
Thời gian chu chuyển kỳ tình
Lá rơi ngang mặt thót mình… lặng im!
Đ.M
Lê Phan Chính (Hà Nội)
Tel. 0912 014 078
DƯỚI MÁI CHÙA QUÊ
Bần thần nhớ mái chùa quê
Tạm rời phố thị, tìm về tĩnh tâm.
Đĩa hoa với nén hương trầm
Ngước lên đài ngọc, thì thầm...
Chuông ngân tựa sóng đưa đò
Kiếp tu biết đậu bến bờ nơi đâu...
Trầm luân gội trắng mái đầu
Bể đời, nay mới ngộ màu thiện minh!
Ngẫm soi tận đáy lòng mình
Chữ tâm còn mỏng, chữ tình còn non
Đắn đo trông núi mỏi mòn
Loay hoay tính đếm dại khôn ở đời...
Cõi mê mong được sáng soi
Dở hay xin lấy làm lời răn con.
Mai sau dù mất hay còn
Chốn này nguyện để lòng son tẩy trần.
Chuông chùa vẫn réo rắt ngân
Lời từ bi độ, lúc gần... lúc xa...
L.P.C