Tác giả: Trần Mạnh Đồng (Hà Nội)
Email: dongmb@yahoo.com
1- BỒ HÒN CỦ ẤU MÀ THÔI
Ngày xưa củ Ấu thì tròn
Bây giờ để hạt bồ hòn càng vuông
Ở đời cơ sự khó lường
yêu thì gom lại, ghen nhường cho nhau
Được mùa lúa đau mùa cau
Hanh hao sương muối rách nhàu lá khô
Tìm trắc ẩn hỏi hư vô
Con tim rạn vỡ giấc mơ sao đành
Người về lam lũ trời xanh
Bao nhiêu bổng lộc nhớ dành lúa khoai
Người đi khoa cử miệt mài
Học cao hiểu rộng có ai yêu mình?
Lặng thinh thôi cứ lặng thinh
Chiều trên, chiếu rải sân đình hầu quan
Ả đào giọng hát miên man
Mua vui ướt cả chứa chan nỗi niềm
Câu thơ cụ Tú thanh liêm
Cời trăng khua gió lưỡi liềm cắt ngang
Sông xưa rời bến đò ngang
Bồ hòn, củ Ấu đầy khoang trẫm mình.
2- ĐÀN ÔNG
Trời sinh ra phận đàn ông
Nếm trăng với rượu rối lòng đơn côi
Dọc ngang quấy đất chọc trời
Lên voi xuống ngựa khi ngồi chiếu manh.
Đàn ông sấp ngửa, chính danh
Nước bẩn thì rửa bằng thanh kiếm trời
Nhà nghèo rớt lá mồng tơi
Cả gan mưu trí cả đời mưu sinh.
Đàn ông buồn, nỗi lặng thinh
Lạnh như sắt đá dầm mình ao sâu
Mây trôi buông thả trên đầu
Rót mưa cho nắng nhốt câu nhân tình.
Phận rơi vào nhục vào vinh
Tìm trong thăm thẳm bóng mình bóng ta
Phôi pha tự kiếp đàn bà
Tương sinh Thủy, Hỏa... mới là đàn ông.
3- ĐỀU LÀ DA THỊT CẢ THÔI
Đều là da thịt cả thôi
Từ bàn tay ấy, lắm lời nỉ non
Mềm thì nắn, rắn thì tròn
Thương cho số phận cỏn con giữa đời
Cũng hình hài, cũng tay người
Được uy, đòi giữ dòng đời nhân sinh
Cũng từ sấm chớp thình lình
Oai phong rạch cả phân minh bầu trời
Hãy làm một giọt sương rơi
Một tia nắng ấm ở nơi tận cùng
Bàn tay sắt cứng vô cùng
Bàn tay rô-bớt lập trình trái tim
Ước ao nên mãi đi tìm
Bàn tay thần thánh im lìm thinh không
Lúc êm đềm lúc bão giông
Nắm tay nhau, bỗng thơm nồng thịt da
4- PHẬN TÌNH
Phận tình để nỗi xa nhau
Cơ duyên chừng ấy, lá nhàu nắng trưa
Em về đong tạnh cơn mưa
Còn anh chua chát đánh lừa con tim
Ngoảnh sau lối cũ mãi tìm
Câu thơ vấp ngã nổi chìm sông sâu
Tơ lòng dan díu nhịp cầu
Men theo lối nhớ trút màu thời gian
Ghét ghen, hờn dỗi, chứa chan
Lạc vui, lỡ phím, ngờ đàn đứt dây
Đếm tình từng hạt mưa bay
Xua mây về gió, xua ngày về đêm
Cuộc tình ai nỡ bớt thêm
Bình minh chưa sáng, chiều hôm chưa tàn.
5- TRĂNG CHIỀU
Trăng chiều vời vợi treo cao
Hoàng hôn tim tím buộc vào mây trôi
Cuối ngày bịn rịn người ơi
Để đêm ập tới, dối lời trăng sao
Trăng chiều mỏng mảnh trên cao
Chú Cuội rong ruổi tắm ao quê nhà
Khua tay động cả Hằng Nga
Ngày mai nắng gắt tiếng gà mỏng manh
Trăng chiều, mọc sớm sao đành
Ngày dài hoá ngắn cầm canh đêm về
Sớm mai vào cõi đam mê
Vầng trăng - thuyền lá, đi về cùng ai?
T.M.Đ
Tác giả: Phan Đức Kỷ
(Thọ Xuân - Thanh Hoá)
Điện thoại: 037.3834203
1– CHIỀU
Rạng chiều lùa trượt cánh chim
Hoàng hôn lỗi nhịp hoa sim đạm hờn
Heo may phẩy chút bồn chồn
Tóc xưa hớt hả một cơn gió lùa
2– ĐIỆU SẦU
Xa xa rệu rạo tàng mây
Tóc ai hớt hả gió lay rạp chiều
Duyên tình lỗi nhịp thương yêu
Để hai hàng lệ rớt nhiều nhớ nhung
Tình ta sắp quỵ muôn trùng
Mà sao nỗi nhớ vẫn chung điệu sầu
3- KỶ NIỆM
Kỷ niệm xưa chẳng để dành
Mà sao vẫn cứ quẩn quanh chính mình
Ngoắc tay níu kéo cuộc tình
Chỉ làm ký ức thêm sinh giận hờn
Bông đùa với nỗi cô đơn
Con đường ta bước vẫn trơn tuột tình
4- RỤNG
Lá bàng rụng rạp trước sân
Tôi bàng hoàng nhặt lên cân áng tàn
Trái tim rụng rạp trước nàng
Tôi bàng hoàng giữ không mang nổi về
Tiếng sầu líu điệu đê mê
Tôi châm điếu thuốc hút về miền em
5– ĐƯỜNG TRUYỀN
Đường tình truyền những nhịp tình
Nụ hôn dính chặt chúng mình sát nhau
Từ trong hơi ấm len vào
Trái tim khắc nhập trúc đào xe duyên
Em vui mừng nhảy cửng lên
Anh vui mừng lại tiếp thêm đường truyền
P.Đ.K