Tác giả Nguyễn Thế Kiên (Hà Nội)
Điện thoại: 0942382240
Email: kienlucbat@yahoo.com.vn
1- VỀ LÀNG
Ai về làng với tôi không?
Ngủ no dưói mái chùa cong chuông chiều
Cạn ngày gọng vó xiêu xiêu
Cất lên trăng quẫy bao nhiêu ánh vàng
Hương nếp cái ủ trần gian
Nút lá chuối mở bình an cõi này
Vàng phơi ngập cả chân ngày
Cong cong hồn nắng đong đầy dẻo thơm
Xuôi về làng ngược gió sương
Dọc ngang gửi lại nẻo đường đã xa
võng đưa nghiêng bóng tre già
Xanh từ xa thẳm ngàn xa ruộng đồng.
Ai về làng với tôi không...
2- CẢI
Cải xanh chớm vụ vào đông
Đa mang cái lạnh lên ngồng cả quê
Chị đi cắt đắng cay về
Chiều thơm ứa cả bốn bề dưa chua
3- VỚI NGƯỜI HÁT XẨM
(Kính tặng nghệ nhân Hà Thị Cầu)
Trót nghe trộm 'khúc đàn bầu'
Vàng rơi từ bữa trăng rằm
Bồng câu non dại thì thầm lời ru
Chị ngồi xếp tuổi vô tư
(Vài ba cái áo mỏng như dậy thì)
Cắp câu lục bát ra đi
Chân quê gót chợ bảo gì cũng vâng
Dắt lời hát xẩm độ thân
Buồn vui gửi giữa trong ngần tiếng ca
Ngọt ngào nhịp bảy nhịp ba
Gọi mời cổ tích về qua khúc này
Thập ân* vẳng nỗi vơi đầy
Cho non dại có được ngày lớn khôn
Lành chưa? Ơi! những mất, còn
Những toan tính, những thiệt hơn cõi này...
Chị ngồi giữa chợ mà say
Tảo tần câu hát nối ngày vào đêm
Giữa đời giọng xẩm ngân lên
Ngả nghiêng trời đất tặng riêng cõi người...
*Thập ân: một làn điệu hát xẩm
4- THƠ VÀ LỬA
Đốt đêm ngồi viết thơ tình
Trời đông vừa sáng giật mình gọi em
Nghe từ góc bếp thân quen
Tiếng yêu thương khẽ vọng lên...Tỉnh rồi!
5- SỮA ĐẤT
Đất vặn mình, sữa trào lên
Lúa ngô từng giọt vàng, trên núi đồi
Đi qua mấy triệu khuyết bồi
Ngọt lành đất, dưới chân người... vô ngôn
N.T.K
Tác giả Đào Xuân Xuyên
Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại: 39610446
Email: xuyen9610446@yahoo.com.vn
1- LỖI HẸN CÙNG HUẾ
Biết là Huế đợi Huế mong
Còn ta nhớ Huế ngóng trông xa vời
Huế ơi! Xa Huế lâu rồi
Hẹn lòng trở lại thăm nơi sinh thành.
Hương Giang dòng nước trong xanh
Đêm nghe ca Huế bồng bềnh thuyền trôi
Cố đô vang bóng một thời
Trầm tư lăng tẩm, điện đài uy nghi ...
Thời gian lặng lẽ trôi đi
Ngày về với Huế biết khi nào thành?
Thôi đành gửi nỗi lòng mình
Vào câu lục bát nặng tình Huế thương!
2- CHÍ PHÈO –THỊ NỞ
Một chàng chẳng biết sợ ai
Vài ba hớp rượu 'coi trời bằng vung'
Chí Phèo nổi tiếng khắp vùng
Cái bài ăn vạ chửi vung cả làng.
Một nàng Thị Nở khác thường
'Xấu nhăn xấu nhó' ương ương dở người
Chạnh lòng thương Chí lẻ loi
Không nhà không cửa, không người cưu mang.
Một chiều Thị Nở bưng sang
Cháo hành một bát, làm chàng rưng rưng
Nhìn nhau câu nói ngập ngừng
Nụ cười bẽn lẽn xem chừng đã yêu.
Một đêm vắng ánh trăng sao
Gió lay vườn chuối bờ ao xạc xào
Trong lò gạch cũ vẹo xiêu
Tình yêu Thị Nở - Chí Phèo thăng hoa!
Mới hay trong cõi người ta
Tình yêu đôi lứa chẳng là riêng ai!
3- SẮC THU
Da trời ai nhuộm mà xanh
Nắng thu ai nhuộm mà hanh hao vàng
Gặp em ở trước cổng làng
Má em ai nhuộm mà đang ửng hồng?
Đ.X.X
Tác giả Ngô Minh,
11/73- Phan Bội Châu, TP Huế
Email : ngominh31@gmail.com.
Điện thoại: 098 5756355
1- SANG TRANG
Người ơi bầm dập câu thơ
Nghe thu trắng nỗi đợi chờ sang trang
Nghe xa cát gọi tên làng
Nghe em gầy guộc muộn màng hồn tôi
Trắng như tờ lịch vừa rơi
Ngày không em giấy không lời khát khao
May đời còn có chiêm bao
Cho hoa diệp liễu
Thơm vào trống không
Thôi về chuộc lại mơ mòng
Chuộc bờ cỏ rối
Dấu còng biển xao
Nghe trang thơm mực nhòe câu
Nghe run như thể
Lần đầu trao thơ…
2- TRƯỚC BIỂN HẢI THÀNH
KHÓC NGƯỜI EM BỖNG KHUẤT
Thôi em về nẻo hoang vu
Cánh buồm hạnh phúc mịt mù bão dông
Dây neo hai sáu sợi buồn
Sợi chằng chân sóng sợi vương mây trời
Sợi về phố Nối xa xôi
Sợi nào xe buộc kiếp người lao đao
Về nâng dấu cát khuya nào
Gửi vào tóc trắng gửi vào cỏ xanh
Nghe chơi vơi bước chân mình
Đêm không bóng đổ như hình không đêm
Một lần cho cát thành tên
Bóng thuyền khuya ấy nỗi niềm khuya nay
Cát rơi rụng trắng bàn tay
Sóng xao hay tiếng gió lay hẹn giờ
Nước mắt ai mặn tình thơ
Mà nên biển khát xô bờ nôn nao...
Thôi em về nẻo chiêm bao
Lối trần hết nỗi xe tàu nhiễu nhương
Hải Thành xao xác cành dương
Anh là chiếc gió nồm suông đi tìm...
3- VỌNG
Nhắn tin gọi điện nói cười
Rồi rơi vào giấc đơn côi âm thầm
Người ơi bằn bặt năm canh
Bón bao thương nhớ cho thành trái yêu?
Phù sa ngằn ngặt ngọn triều
Anh xin làm kiếp lêu bêu lục bình
Sông chín cửa anh một mình
Úp mặt vào cõi U Minh sóng dồi
Anh là cây đước lực chồi
Dang tay đón biển mắt ngời đón trăng
Câu thơ mặn gió nồm nam
Người ơi người giữ chút làm của tin...
4- TƯỢNG MỒ
Nỗi em
Ngằn ngặt giấc chùa
Trái tim nấm mộ
Lên mùa cỏ rêu
Núi xa đổ bóng mây chiều
Thả cơn mưa mỏng
Như điều sẻ chia
Rồi ngồi đếm tiếng khoắt khuya
Nguyện cầu ánh mắt xưa kia
Mơ hồ
Nỗi ta
Canh giấc mộng chùa
Hồn hoang thớ gỗ
Tượng -mồ - tim - em...
5- THẢNG THỐT THÁNG TƯ
Giật mình thảng thốt tháng tư
Hai bông hồng trắng hình như nở rồi
Cô đơn chiều níu tay tôi
Bông hồng trinh bạch ai người thầm trao
Nắng như là nắng chiêm bao
Sông tràn chén sóng trời cao say vùi
Từ ngày em biết có tôi
Ngày tôi liu ríu nói lời thưa em
Rồi ngày điên dại. Rồi đêm
Tôi hoang vắng đến tận miền cát xa
Cầu mong dưới đáy rêu mờ
Vẫn còn chín đợi mười chờ cho nhau
Tháng Tư nào buổi chiều nào
Tôi về mơ thấy mình đau chuyện mình...
N.M