Tác giả Nguyễn Xuân Tư (Đà Nẵng)
Email: xuantu_ng@yahoo.com
1- THỜI GIAN
Thời gian thoắt đến thoắt đi
Để ai luyến tiếc những gì đã qua
Thời gian trẻ mãi không già
Cho đời nảy nụ cho hoa liền cành
Thời gian mải miết xoay vần
Thu qua, đông hết... mùa Xuân đang về .
2- TƠ VƯƠNG
Gặp em tắm biển hôm nào
Để muôn con sóng tràn vào lòng anh
Nha Trang biển nước trong xanh
Có em anh bỗng trở thành... có đôi
Anh đi cuối đất cùng trời
Về Nha Trang gặp được người anh thương
Để lòng anh mãi tơ vương ...
3- ĐÒ NGANG
Dòng sông nước chảy lửng lờ
Chuyến đò ngang dệt đôi bờ nhớ mong
Về thăm quê với dòng sông
Qua đò ngang thấy sóng lòng xôn xao
Bên ni, bên nớ ngày nào
Mà nay biển rộng trời cao bồi hồi
Khúc sông bên lở bên bồi
Bao nhiêu kỷ niệm không lời... giờ đây
Đò ngang với nhịp chèo tay
Còn nguyên vẹn cả những ngày tuổi thơ
Dòng sông in dáng con đò
Lòng tôi lắng đọng câu hò sông quê
N.V.T
Tác giả Nguyễn Quang Lục (Lào Cai)
Điên thoại:020 3882640; 0979813822.
Email: nguyenhuan@rocketmail.com.
1- GÁNH HÀNG DONG
Nghe rằng em gánh hàng dong
Kiếm một tấm chồng có chút hồn thơ.
Hàng dong em gánh đong đưa
Đi từ sáng sớm đến trưa không về.
Nhớ câu xưa đã hẹn thề
Hàng anh mua hết, em về với anh.
Hàng em có mớ rau xanh
Có thịt, có cá, có hành, có hoa.
Có đôi câu đối ông cha
Duyên may tình thắm mặn mà ý xuân.
Có lay ơn nở trắng ngần
Tình duyên đôi lứa mặn nồng bên nhau.
Có cả trầu thắm hương cau
Đỏ môi ngày cưới rể dâu chúng mình.
Gánh hàng em thật nghĩa tình
Yêu nhau xin nguyện chúng mình chung đôi.
2- VÌ CON
Nhìn con chịu cảnh mồ côi
Mà lòng cha thấy chơi vơi nỗi buồn.
Đã bao năm tháng tủi hờn
Lệ tuôn đôi má, héo mòn đời cha.
Ai cũng cha mẹ sinh ra
Lời ru của mẹ ầu ơ mỗi chiều.
In sâu tâm khảm bao điều
Quê hương, đất nước sớm chiều lời ru.
Nhưng rồi một đám mây mù..
Cướp đi đời mẹ, lời ru con rồi…
Một mình con đứng giữa đời,
Như cây thông đứng giữa trời lạnh khô.
Ngày ấy con còn bé thơ
Như thuyền trên biển, biết bờ là đâu…
Mưa giông, sóng cả, dãi dầu
Nhìn cha thức trọn canh thâu - con buồn.
Mong con mau chóng lớn khôn
Học hành thành đạt, đền ơn mẹ, thầy.
Thân cha dẫu có hao gầy
Lo toan năm, tháng, tối, ngày vì con...
N.Q.L
Tác giả Vũ Minh Trí (Hà Nội)
Email: vuminhtri69@yahoo.com.vn
1- VẨN VƠ
Gió lùa, phố cũ mênh mang
Bâng khuâng, trống vắng đôi hàng cây thưa.
Còn đâu cái thuở ngày xưa
Ấu thơ sớm nắng chiều mưa dỗi hờn.
Quên rồi bao chuyện vui buồn
Bạn bè, cô giáo, cánh chuồn mong manh.
Quên rồi quả sấu non xanh
Chia nhau nên thấy ngọt lành, mến thương.
Chỉ còn một chút vấn vương
Thế thôi, sao vẫn cứ thường vẩn vơ
Ở đâu cái thuở ngày xưa?
2- MONG MỘT ÁNH ĐÈN
Quạnh hiu đường nhỏ cuối chiều
Sang thu buồn đã bứt nhiều lá rơi.
Nắng tàn mờ cả bóng người,
Đơn côi thêm với đơn côi bội phần.
Mây mù trăng lại cạn tuần
Nên chân mỗi bước càng dần tối đen.
Mong sao gặp một ánh đèn
Cho ta giây lát đi bên bóng mình.
3- QUA RỒI
Qua rồi cả một mùa đông
Sương giăng kín cả ruộng đồng, đồi non,
Tháng ngày đằng đẵng, mỏi mòn,
Đêm rằm chẳng thấy trăng tròn, vì mây.
Qua rồi những gió heo may
Thổi dài hun hút đường cây không người.
Vẹo xiêu đôi cánh con dơi
Trong chiều chập choạng, phương trời vời xa.
Đôi vai mẹ, mái tóc cha
Thêm khô, thêm bạc, mắt nhoà chờ mong.
Nơi này cách trở núi sông
Mình con giữa những mịt mùng gió mưa.
Ngọn đèn, trang giấy, câu thơ
Thức bao đêm để đợi mùa đông qua.
Sớm nay ra trước hiên nhà
Xoè tay, giọt nắng vỡ oà trong tay.
V.M.T