Tác giả Nguyễn Thị Thu Dung (Phú Thọ)
Điện thoại: 02103854054
Email: thu_dung_2008@yahoo.com.vn
1- LỠ ĐÒ
Một chiều, người ấy sang sông
Sóng thu thấp thoáng phải lòng thuyền nan.
Mảnh buồm - hai tấm vải can
Sương chiều hờ hững khép màn phù du.
Nửa đời Phạm Thái đi tu
Nửa đời có những vọng phu thẫn thờ.
Nửa đời tôi đứng ngẩn ngơ.
Chao ôi thuyền đã sang bờ…
Còn đâu?
2- ĐIỀU CÒN NẰM Ở LẶNG IM
Điều còn nằm ở lặng im
Em là phận gái, dám tìm ai đâu
Ngày xưa, cô Tấm làm dâu
Thảo thơm đến thế vẫn đau đớn nhiều.
Nửa thành Tô Thị đăm chiêu.
Nửa như Phạm Thái bạt phiêu chùa nào.
Mãi thầm hy vọng ước ao
Nụ kia xanh biếc, xòe sao sắc hồng.
Em là con gái chưa chồng
Chưa yêu, chưa thể sang sông đợi đò.
Em còn bồng bột ngây thơ
Chuyện riêng như một giấc mơ nhẹ nhàng
Hỡi người đãi cát tìm vàng
Chớ quên cái nụ, xốn xang cõi đời.
Ngàn lần đâu phải thau rơi,
Đừng xua gió chướng tơi bời lòng hoa.
Anh là ai? Quãng đường xa,
Bóng xanh dài mát, hay là bóng đen?
Anh là người lạ hay quen?
Thật tình, hay giả để em ngóng chờ.
Ơi người còn ở trong mơ
Hãy là bộ đội cho thơ em vào.
3- BÀI THƠ CUỐI CÙNG
Đây là bài thơ cuối cùng,
Tôi làm bên một cánh rừng hoang vu.
Tôi làm như thể viết thư
Mảnh đời Thạch Khoán sang thu lúc nào
Có gì ở giữa trời cao
Người đi vệt khói tan vào không gian.
Tiếng xe, xé nát tim vàng
Điều không nói được lại càng xót thương.
Nơi này hai tiếng đồng hương
Thiêng liêng hơn sự vấn vương tơ lòng.
Nơi này không thắm chỉ hồng
Duyên tình chẳng đậu bến sông cuối đò.
Ước chi có cửa tò vò
Tôi ngồi đan áo gửi cho một người.
Niềm vui không suốt cuộc đời.
Nỗi buồn ngấp nghé, tiêng cười lại ngưng
Cái ngày tôi đến với rừng
Ngờ đâu lại hóa người dưng quê nhà
4- BỐ ƠI!
(Kính tặng hương hồn bố Nguyễn Văn Bính)
Ngỡ rằng bố chỉ đi chơi
Dăm ba ngày nữa, thế thôi... sẽ về.
Ai hay suốt mấy mùa hè,
Cánh màn bỏ ngỏ, khay chè ngác ngơ.
Giật mình sau mỗi giấc mơ
Rõ ràng bố đấy, bây giờ lại đâu?
Chìm trong ký ức thẳm sâu
Phơ phơ mái tóc trên đầu ngậm sương.
Bụi trần nhẹ gót khói hương.
Dáng hình, giọng nói như dường đâu đây?
Mỗi lần qua ngưỡng cửa này,
Bước chân chững lại, nhớ ngày xa xưa
Tai còn nghe tiếng võng đưa
Tay đàn lỗi nhịp như vừa mới nay
Bố về cõi Phật ngàn mây
Thế gian đọng mãi nơi đây: Tình người
5- CHỢ LÚ
Chỉ còn chợ Lú mà thôi
Cho con lưu lại một thời bố qua.
Đắm chìm trong những đài hoa
Chùm sim tim tím, món quà ngày xưa.
Người ơi! Chợ đã họp chưa?
Dư âm lúc nhặt, lúc thưa vọng về.
Ngổn ngang hàng hóa bộn bề
Đây bà thợ nhuộm, nón mê dãi dầu.
Mấy cô hàng xén ở đâu?
Để mua chỉ thắm thêu màu thời gian.
Mảng tường – hai mảnh gỗ can
Bậc thềm mưa nhẹ như làn mây bay.
Đêm mơ dáng mẹ hao gầy.
Lặng thương đời bố vơi đầy tháng năm
Dù cho xa cách muôn phần,
Bố hãy về chợ mỗi lần con đi.
Chợ Lú tại xã Minh Nông Việt Trì, nơi Vua Hùng dạy dân cấy lúa,
thời xa xưa chợ này có tên là chợ Lúa để dân trao đổi lúa gạo,
lưu truyền mãi đến nay, dân gian gọi chệch ra là chợ Lú.
N.T.T.D
Tác giả Phan Văn Nhớ (Quân đoàn 4)
Điện thoại: 0982696525 - (08) 37101337
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
1- NHỚ
Dang tay ôm gió Hồ Tây
Cổ Ngư ngây ngất tình đầy tháng năm
Hà Thành một thuở xa xăm
Bên dòng Tô Lịch trăng rằm duyên soi...
Giữa một thời nhớ những thời
Vườn hoa rực nắng vang lời núi sông
Ngàn năm rạng dáng Thăng Long
Trái tim bừng ngọn lửa hồng bốn phương...
Tả Vọng – Hữu Vọng kiên cường
Đống Đa ghi dấu chiến trường năm nao
Trên cành lá vẫn xanh màu
Líu lo chim hót đón chào bình minh...
2- ĐẤT MẸ
Hành quân đi giữa thời bình
Lắng nghe non nước của mình vào xuân
Khắp nơi mở hội tưng bừng
Mai Đào khoe sắc, én mừng liệng bay…
Quê hương đang buổi dựng xây
Hóa vành đai trắng mỗi ngày thêm xanh
Yêu sao chim đậu đất lành
Yêu sao Đất Mẹ - hóa thành vần thơ…
3- CÙNG DÂNG KHỐI ÓC, BÀN TAY
Nước non từ thuở xa xưa
Vọng vang lời Hịch như vừa đâu đây
Việt Nam sông núi, trời mây
Thấm lời truyền dạy, cỏ cây cũng làu…
Đồng lòng đi tới ngàn sau
Mỗi tấc đất, giọt máu đào đổ ra
Chặng đường gian khó sẽ qua
Quê hương quyết giữ, sơn hà sẽ yên…
Dẫu còn nhiều nỗi truân chuyên
Vững tâm bước tới, ưu phiền dần tan
Vượt qua số kiếp lầm than
Ngày mai nắng ấm ngập tràn lối đi…
“Đồng bào” hai tiếng khắc ghi
Chung tay xây đắp còn gì mạnh hơn
Xóa đi hai chữ “oán hờn”
Nước non trên hết - sắt son, bền lòng…
Biên cương, hải đảo mênh mông
Ông cha trao lại quyết không hao gầy
Cùng dâng khối óc, bàn tay
Vun trồng hạnh phúc, tương lai đời đời…
Trong – Ngoài cũng Lạc Hồng thôi
Cùng nhau đoàn kết sáng ngời niềm tin
Chỉ ta mới hiểu được mình
Việt Nam đất nước bình minh trường tồn!
P.V.N