Tác giả Nguyễn Vĩnh Thiệp (Phú Thọ)
Điện thoại: – 01254529077
Email: tuyenthu1111@gmail.com
1- GIĂNG & LẤP
Giăng bao nhiêu gió cho đời
Bao nhiêu câu chữ cho người mình yêu
Đứt dây trăng, căng dây diều
Tình tôi lấp kín cả chiều hoang vu...
2- NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT
Gạch xỉ xếp lẫn đá ong
Nước sông pha nước giếng trong mà đành
Mắt đục ngầu, mắt long lanh
Trời già, mối khéo xe thành nhân duyên
Không không sắc sắc huyền huyền
Một dòng mát mái một thuyền buông xuôi...
3- PHONG TÌNH
Về quê, động vía ao làng
Đuổi theo bóng cũ chợt tan nát lòng
Người ta con bế, con bồng
Bóng nhoà vào cái lông bông thủa nào
Bây giờ đất thấp trời cao
Cóc rơi đáy giếng, câu chào ngậm răng
Phong tình, bệnh của oái oăm
Vía nào là vía sủi tăm giữa đồng?
4- MƯA LẠ
Có cơn mưa lạ cuối mùa
Nửa đêm bén giấc gõ đùa mái gianh
Ngõ cùng hẻm tắt vắng tanh
Xao lòng cả nghĩ... buồn manh tình già
Giật mình run rẩy tiếng gà
Đêm sâu sợ tiếng ngân xa chuông chùa...
Hình như trời chỉ muốn đùa
Cái đêm rằm, cái đêm mưa hôm nào?
Tình anh theo ngả chiêm bao
Dễ gì tới bến ngọt ngào trăm năm
Phải chi non dại trêu, thăm
Phải chi khờ khạo ghé nhầm thuyền anh?
Mây mưa lạc bước cõi xanh
Qua ngõ địa giới anh lành được chăng?
5- NGÀY GIỖ CHA
Nén nhang thơm khói bay cao
Rượu đầy hương khói nghẹn ngào... dâng Cha
Cơm xôi gạo tám... xót xa
Cái ngày mì hẩm mắt hoa, bụng cồn
Nam mô bồ tát thế tôn
Cái ngày Cha mất đất chôn chật đồi
Cha đi về phía chân trời
Các con ở lại đứng ngồi bãi chông
Cái ngày vượt tiễn qua sông
Về miền An Lạc, cha không còn buồn
Mẹ già nhắc chúng con luôn
Mẹ cha thuộc cõi tuổi muôn năm rồi...
Hôm nay thịnh soạn dưới Trời
Cơm rượu ngày giỗ , rượu mời dâng cha
Hương thơm dăm nén bay xa
Đời sao phảng phất như là khói nhang...
N.V.T
Tác giả Hà Khánh Phương (USA)
Email: h_khanhphuong@yahoo.com
1- LẶNG THINH
Em ngồi hong tóc bên sân
Bao nhiêu sợi tóc bao lần vấn vương
Thương thương nhớ nhớ thương thương
Nhớ thương thương nhớ nhớ thương cũng đành
Chỉ còn mãi suối tóc xanh
Quên đi đoản khúc mong manh tình đầu
Trăng khuya thầm gọi vẫy chào
Bao lần muốn hỏi – ngàn câu – chỉ mình
Cũng là chẳng trọn chữ tình
Thôi thì đôi ngả lặng thinh - nén sầu.
2- ÁO ẤM MÙA ĐÔNG
Em đan áo ấm mùa đông
làn kim mũi chỉ từ trong ra ngoài
Tay thon kéo sợi không sai
Áo xong lại tháo, đan hoài ngày đêm
Len bông không sưởi con tim
sợi thương sợi nhớ nỗi niềm em trao
Vẫn mong vẫn đợi ngày nào
cõi mơ duyên thắm nối câu ân tình
“Ủ men cất rượu” chúng mình
trúc mai xuân sắc liễu xinh một nhà
Tơ vương thánh thót tình xa
chờ mong áo tặng sẽ là chồng em.
3- GIÓ NÚI MÂY NGÀN
Thân em gío núi bâng khuâng
Chạnh sầu đơn lẻ mây ngàn vấn vương.
Trễ tràng duyên muộn má hường
Mười hai bến nước chưa tường đục trong.
Thu qua đông đến bão lòng
Áo nào đủ ấm mặc không rét người.
Sông sâu sóng vỗ biển khơi
Cân đong đo đếm – lệ đời em hơn.
Máu tim nước mắt vẫn còn
Khóc cho phận bạc – tình hồng mấy khi.
Qua rồi tuổi mộng xuân thì
Ai còn trông ngóng ai chi ngỡ ngàng.
Bèo mây - tan hợp – hợp tan
Phải như gió núi mây ngàn quyện nhau.
Tình ru – tình hết giọt sầu
Ai đan sợi nắng – bắc cầu lương duyên?
Tình ru tình – nếu là duyên
Có chung chữ nợ - thệ nguyền hồng tơ.
4- ĐẾM THƯƠNG XÂU NHỚ
Đong đưa nhịp võng đong đưa
Tóc mây buông xõa gió lùa phất bay
Đếm thương xâu nhớ phút giây
Mi cay giấu lệ từng ngày buốt đau
Là thương là nhớ giọt sầu
Trái ngang ngăn cách lỗi câu chung đường
bao lần muốn hỏi người thương
trăng khuya thầm gọi vấn vương vẫn chờ.
5- CUNG TÌNH
Đêm nay em cũng một mình
Hình mờ nhạt bóng soi hình bóng em
Trông xa rõ thấy màn đêm
Nhìn gần hiu quạnh nỗi niềm ngổn ngang
Đưa tay đón giọt nắng loang
Vỡ òa gom được chỉ còn trống không
Mưa chưa tạnh bóng phập phồng
Đợi ngày chẳng thấy ngóng trông cả chiều
Nhớ chi nhớ bởi cung yêu
một lời không nói, nhiều điều loanh quanh
Tựa như xa mãi vẫn gần
cũng là nói thẳng bao lần vấn vương
Để còn trao gởi mến thương
nhịp nào nối nhịp vào đường tình yêu.
H