Tác giả Trần Thanh Dũng
Điện thoại: 0913133577
Email: ntthanhdung@yahoo.com
1- LỤC BÁT QUÊ
Một đời mải miết bon chen
Giật mình tỉnh lại tóc đen đâu rồi
Mấy thằng bạn khố đôi nơi
Đứa rừng, đứa biển, đứa trôi cuối ngàn
Sang hèn âu cũng nhân gian
Đứa sang- sang lắm, đứa hèn – hèn ghê
Đứa ở chợ, đứa ở quê
Nhớ dây lạt buộc cái mê đội đầu
Nhớ phiên chợ bán khúc sầu
Nỗi riêng riêng đẫm nhịp cầu sang ngang
Đâu rồi cái giọng ngang ngang
Nhại thì khó, nghe lại càng khó nghe
Tình cờ có bận về quê
Ngỡ ngàng tự hỏi mình về đâu đây
Cổng làng vữa mới vừa xây
Mái đình xưa vẳng tiếng ai ru hời
Thèm nghe tiếng mẹ ầu ơi
Bôn ba mới biết lòng người xa quê
Đâu rồi cái mảnh trăng đê
Một đàn con nít mải mê chăn diều
Đâu rồi cái ánh mắt yêu
Liếc mòn cõi nhớ mài xiêu tấc lòng
Đâu rồi lễ hội Nghinh Ông
Điệu hò bả trạo nao lòng khách quê
Áo dài, khăn đóng, guốc lê
Gõ vào ký ức lũy tre cuối làng
Đâu rồi mỗi độ xuân sang
Cha đi chẻ lạt niệt sàng bánh chưng
Đâu rồi vạt áo tứ thân
Đưa đò nẫu những vạn lần đêm mưa
Đâu rồi giọng mẹ ban trưa
Ru con khản cả cơn mưa trên ngàn
Đâu rồi ngày tháng gian nan
Cho con một cõi nhân gian con nằm…
2- RU TÔI
Thinh không mình tự ru mình
Ru vành trăng khuyết lênh đênh giữa trời
Đa đoan như thể tơ trời
Bon chen cũng tại lòng người đó thôi
Nhớ thương cho giọt sụt sùi
Ghét nhau cay đắng lòng thời chua ngoa
Bẽ bàng thay nghiệp xướng ca
Hết thời nhặt lá đa đa cuối mùa
Như con sáo đậu vườn chùa
Góp thêm một tiếng nhặt thưa cũng đành
Nghiêng chiều hứng giọt mong manh
Đong vào phiền muộn chiều hanh tím chiều
Buồn thương chim vịt kêu chiều
Cuốc mà lẻ bạn chín chiều ruột đau
Cả đời mòn mõi tìm nhau
Phải chi nước chảy qua cầu là xong
Người nói có, kẻ bảo không
Cứ như gốc mắm giữa dòng nắng mưa
Lỡ làng chẳng biết ai đưa
Bến giờ bèo dạt bờ xưa nẫu ngồi
Tôi về lục lọi chính tôi
Tìm trong tiềm thức cái thời ấu thơ
Chăn trâu, bắn ná, đặt lờ
Kéo trăng xuống vạt ô rô cóc kèn
Mặc cho người có chê, khen
Tôi về chong mắt bên đèn với thơ./.
3- NHƯ ANH HỒ GIÁO CÒN LÂU MỚI BẰNG
(Biết ơn và kính tặng Anh hùng lao động Hồ Giáo)
Thủ đô nổi tiếng Ba Vì
Có anh Hồ Giáo hồi đi chăn bò
Hai lần được thưởng công to
Về hưu dứt nghiệp chăn bò… lại trâu
Bữa mô đài nói thiệt lâu
Gương anh Hồ Giáo làm theo Bác Hồ!
Chẳng tham chức nhỏ, quyền to…
Chỉ tham mỗi nghiệp chăn bò, chăn trâu
Chăn bò ai bảo xấu đâu?
Như anh Hồ Giáo còn lâu mới bằng!
T.T.D
Tác giả Phạm Tuấn Linh (Vinh – Nghệ An)
Số điện thoại: 098 233 8265
Email: Tuanlinhnghean@gmail.com
1- 15 NGÀY XA MẸ
Thời gian trôi cứ rất mau.
Mới đây mà đã mua cau thắp rằm.
Mẹ đi cũng đã được rằm.
Mười lăm ngày ấy cha nằm khóc thương.
Xưa nay họa đến bất thường.
Người ta vẫn biết không lường được thay.
Ở đời lắm lúc không may.
Mẹ đi con phải chua cay khóc thầm.
Cha con với vẻ trầm ngâm.
Nhà thì vắng mẹ dư âm vẫn còn.
Còn non còn nước còn tình.
Cha con đền đáp nghĩa tình còn đây.
Cảnh buồn cảnh vẫn còn đây.
Cây buồn cây vẫn đứng đây một mình.
Thương cha ở cứ một mình.
Từ nay vắng mẹ nhà mình không vui.
2- VẮNG MẸ ÔN BÀI
Trăng đêm rằm đẹp lắm thôi.
Tròn xoe trên đỉnh ngắm tôi học bài.
Đêm trường tăm tối còn dài.
Trăng soi ánh sáng ôn bài thâu đêm.
Trời cao càng lúc về đêm.
Thời gian trôi cứ êm đềm đấy thôi.
Dải Ngân Hà vẫn cứ trôi.
Tôi ngồi ôn với trăng trôi trên đầu.
Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu.
Vui cùng với ánh trăng thâu ngoài trời.
Trần gian sống vẫn yêu đời.
Cớ sao mẹ vội nói lời chia tay.
Vầng trăng vấn tỏ đêm nay.
Con ngồi nhớ mẹ mắt cay xót cùng.
Chị Hằng Chú Cuội trên cung.
Dường như thương tiếc xót cùng chúng tôi.
Trần gian mẹ đã chán rồi.
Mẹ đi thanh thản không lời chia tay.
Lòng buồn giữa lúc đêm nay.
Con ngồi chỉ tiếc từ nay vắng mẹ.
Gió chiều thổi rạc bụi tre.
Cây buồn không nói im nghe gió về.
Trăm đường con lại nhớ quê.
Yêu sao làng xóm chốn quê nghĩa tình.
3- THƯƠNG CHA MẸ
Nắng hạ vàng úa hết rau.
Đồng khô ruộng nứt con trâu vẫn bừa.
Cha thì vẫn cứ đi bừa.
Mẹ thì vẫn cứ buổi trưa mần đồng.
Thương cha mẹ cảnh mần nông.
Quanh năm vất vả lưng còng nuôi con.
Trăng đêm nay vẫn rất tròn.
Cồn cao in bóng trăng tròn nghiêng soi.
Tôi ngồi tôi mới đếm coi.
Trên trời có mấy sao soi xuống mình.
Trăng đêm nay rất chung tình.
Chiếu soi muôn nẻo quê mình đấy thôi.
4- YÊU EM
Yêu em anh chẳng nói nhiều.
Sợ mùa nắng hạ cả chiều chói chang.
Yêu em anh chỉ dám mang.
Tình anh gửi gió Trăng vàng nghiêng soi.
5- NHÁNH LAN RỪNG
Tôi tìm nửa nhánh Lan Rừng.
Tìm đâu không thấy nhớ nhung thì nhiều.
Có ai bán nhánh Lan Rừng.
Tôi xin một ít về chung mối tình.
Tìm đâu ra mối duyên tình.
Tối xin gắn bó chút tình còn son.
Rừng già rừng lại phủ non.
Chồn chân gối bước lên non mà tìm
P.T.L
Tác giả Du An (Điện Biên)
Điện thoại: 0168. 230. 9422
Email: duannguyen2002@yahoo.com
1- ĐƯỜNG NGHỀ CỦA CHA
Một đời dạy học đã xong
Cha về hưu với nỗi lòng ngổn ngang
Bao năm cắm cúi ruộng làng
Mẹ làm “cô giáo” bên trang cấy cày
Cha thành trò nhỏ mê say
O là trâu bước, a này quất roi
Những năm bục giảng… trời ơi…!
Giờ mới chung giọt mồ hôi vợ chồng
Ba con đại học thỏa lòng
Sĩ, nông, nông, sĩ… cái vòng đời cha
2- UỐNG RƯỢU VỚI LÍNH BIÊN PHÒNG
Thì cùng ăn núi nói mây
Thôi không xin phép cỏ cây lá cành
Tình như áo lính xanh xanh
Lời như suối hát, cỏ gianh mượt mà
Chén này dạo khúc tuần tra
Chén này cạn ... một hai ba sẵn sàng
Tiếng ' zô... zô ' tiếng ' hò khoan' ...
Nghe như gọi hết ruột gan với rừng
Kìa sao khoé mắt rưng rưng
Tiếng gà xao xác trập trùng về đâu
Nơi ngày ngắn đêm thẳm sâu
Nơi cột mốc biết dãi dầu nắng mưa
Nói thơ cứ thấy thừa thừa
Nói văn ngường ngượng mình chưa hết mình
Biên cương hai chữ hy sinh
Bình thường như chuyện thường tình ngày đêm...
D.A