Tác giả Nguyễn Thị Bích Ngọc (Hà Nội)
Điện thoại: 04.35184781 - 0979907367
1- CHIỀU PHỦ TÂY HỒ
Tây Hồ văng vẳng tiếng chuông
Màn sương tím nhạt dần buông cõi trần
Am xưa ríu rít sâm cầm
Chùa rêu phong dáng tần ngần thi nhân
Ai tri kỷ tìm tri âm
Bóng tịch dương lại khóc thầm đâu đây
Thánh thần mua bán trao tay
Sóng rác thải chợt dâng đầy hồ thiêng…
2- BAO GIỜ CON SÁO SANG SÔNG
Quẩn quanh bên luỹ tre làng
Có con chim sáo ra ràng tập bay
Chao nghiêng cánh liệng đâu đây
Đê cao chắn mặt, cỏ gầy quấn chân
Cố bay xa, tập bay gần
Mới vài thước đất ngỡ chân trời rồi!
Cố hoà vào với cõi Người
Nhại lời vô vị, cắm vài lông công
Bao giờ con sáo sang sông ?…
3- QUÊN…
Chim quên hót, trời chẳng xanh
Cá quên bơi lội, sông thành vực sâu
Ngưu Lang- Chức Nữ quên nhau
Để cho tháng bảy dãi dầu nắng khan
Con người ta - cõi thế gian
Quên nhân ái - Hoá khô cằn hoang vu…
4- TA VỀ
Thế là xong nợ công danh
Ta về gặp lại chính mình từ đây
Mặc trời cao, kệ đất dày
Ta về làm gió làm mây riêng mình
Ta về quên hết hư vinh
Của ngày xưa chẳng hiểu mình trắng - đen
Ta về quên thói bon chen
Quên đi hiềm tị, nhỏ nhen, cợt đùa…
Một chiều thơ thẩn vãn chùa
Giật mình. Tiếng mõ chuông khua… Xa vời…
5- CẢM TÁC NÚI ĐÔI
Núi Đôi xưa có đôi tiên (1)
Nay trơ lô cốt phơi trên đỉnh đồi
Đoài Đông xóm lúa đâu rồi
Chỉ còn hoài niệm của người vời trông
Đâu núi Vợ, đâu núi Chồng
Ngỡ như bóng núi cùng lồng vào nhau
Rừng thông xanh ngắt một màu
Gió đùa với nắng trên đầu mây bay
Ngẫm xem thế cuộc đổi thay
Bể dâu không chỉ nơi này rong chơi…
____________
(1). Trong bài thơ Núi đôi của Vũ Cao
N.T.B.N
Tác giả: VŨ NGUYÊN ƯỚC (
Email: Doantrang32@ymail.com
1- MỘT CHÚT MEN SAY
Gánh “thương” - một gánh trên vai,
Lang thang đi khắp Đông, Đoài, trung du…
Bỗng nhiên trong khói sương mù
Gặp em lạc bước – bơ vơ tâm tình
Mừng vui em cất tiếng:Anh!
Ngọt như là mía, em dành cho tôi
Niềm thương pha với bồi hồi
Tôi đem sẻ gánh của tôi sang nàng
Tình người như biển mênh mang
Lòng người mặn muối - gừng càng thêm cay.
Tình thương chưng cất men say
Hai tay nâng chén rượu này… Mời em!
2- ĐÊM MƠ MỘNG
Tôi ngồi đón gió chào mây
Đếm ngôi sao sáng rải đầy trời cao
Chị Hằng như gửi lời chào
Mừng trang thơ trẻ mà trao ánh vàng
Sương đêm mờ ảo, mênh mang
Lắng nghe dế dạo cung đàn hoang sơ
Chung quanh vắng lặng như tờ
Trăng soi mây lụa mà mơ sáo diều
Tâm hồn bay bổng phiêu diêu
Quên nhanh mấy nét đăm chiêu bụi trần
Một mình với một không gian
Suối Mơ lấp lánh ánh tràn bờ xanh.
3- TÌNH NHÂN LOẠI
Tôi ngồi chưng cất men đời
Sàng đi ,lọc lại những lời ngày xưa
Tưởng như là chuyện vu vơ
Thuyền Tình, Bến Nghĩa …sóng thơ dạt dào!
Ngàn năm nguyên vẹn trăng sao
Trăm năm vẫn thấu ngọt ngào lời ru
Nắng lên thì vợi sương mù
Tim rung cảm xúc thì thơ nối vần
“Thương người như thể thương thân”
Tình yêu nhân loại nên xuân đời người
Đất cằn đón hạt mưa rơi
Hoa thơm, quả ngọt, ngời ngời sắc xuân.
4- BÀI THƠ Ở GIỮA HAI MIỀN
Xa quê mới thấy nhớ nhà
Vắng em mới thấy lời ca đượm buồn
Có dông mới có mưa tuôn
Có tình thì nhớ…giận hờn rồi vui.
Dáng ai cho dẫu xa vời
Con tàu dù ở trùng khơi… vẫn về
Tư duy đượm chút say mê
Vần thơ mang chút hương quê, tình người
Tâm hồn đong những đầy vơi
Bạn xa bóng dáng chói ngời trong tim
Câu thơ xin gửi cánh chim
Đường dài, thơ ngắn bay tìm người xa.
5- ĐÀN CHIM VỀ TỔ
Chiều đông lành lạnh hơi may
Hoàng hôn đón cánh cò bay dập dờn
Một đoàn xe chạy bon bon
Ra trường ,về những xóm thôn thanh bình
Aó xanh cánh trắng thêm xanh
Đàn “cò” về tổ bon nhanh nẻo đường
Lòng tôi gợn nỗi vấn vương
Thời xưa chân đất mà trường thì xa
Đường xưa chỉ có mình ta
Trò nay đông thế…như là đàn chim!
Có gì gợn sóng trong tim
Mừng bầy chim nhỏ bay tìm tương lai
Đường xa -hướng vẫn nối dài
Cháu ơi ! ánh sáng tương lai đang chờ
Bồi hồi nửa tỉnh, nửa mơ
Ước gì quay lại tuổi thơ ngày nào.
V.N.Ư