Tác giả: Ngô Đăng Khoa (Quảng
Email: phuthien56@yahoo.com.vn
Trường THPT Phan Bội Châu - TP. Tam Kỳ
1- PHƯỢNG XƯA
Có gì như... mới đây thôi
Mới đây nghe tiếng phượng rơi trong ngần
Đầy sân. Nắng rụng đầy sân
Lẫn trong bóng nắng bóng thân phượng già.
Nơi này. Ngày ấy chưa xa
Dáng em dáng phượng kiêu sa một thời
Băng dòng cố xứ tôi bơi
Tìm trong dư ảnh - Tìm tôi... vô tình!
Lúc miên man. Lúc hữu hình
Nắng mưa bạc thếch thân mình phượng ơi!
Đứng đây. Đứng cả một đời
Hồn nhiên che bóng cho người vào ra.
Dọn cành. Trụi lá tháng ba
Nắng hè gọi lại nở hoa giao mùa
Đâu rồi? Cánh phượng ngày xưa
Rơi trong nỗi nhớ nắng trưa gọi người!
2- BÓNG NẮNG SÂN TRƯỜNG
Tan mưa. Nắng rụng đầy sân
Trong như nỗi nhớ khi gần khi xa
Chừng như con nắng tháng ba
Thương ai dành dụm gửi qua tháng mười.
Ngày đông. Mây giấu mặt trời
Đánh rơi giọt nắng cho người bâng khuâng
Vướng chân em bước ngập ngừng
Như đợi ai? Như chẳng từng đợi ai.
Sân trường. Hoa nắng chạm vai
Hồn nhiên em xoã tóc mây hững hờ
Vô tình thác đổ hồn thơ
Anh chênh vênh giữa đôi bờ... tỉnh say
Bóng nắng ướt. Dáng em gầy
Bóng em nghiêng cả bóng cây sân trường !
3- DÒNG SÔNG CỦA MẸ
Quê nghèo thiếu cả dòng sông
Tuổi thơ tắm nắng trên đồng rạ khô
Nhện đồng mắc võng lòng ao
Dế than khát nước người khao khát tình.
Còn ai “tát nước đầu đình”
Còn ai tha thẩn một mình bóng trưa?..
Lúa đòng lịm đói cơn mưa
Trẻ thơ đói tiếng võng trưa... một thời.
Con đi. Quặn thắt nửa đời
Bóng gầy mẹ đứng mẹ ngồi tái tê
Một mong con sớm trở về
Mười mong êm ấm trọn bề đời con.
Chân mòn lòng mẹ chẳng mòn
Ngọn đèn chong sưởi tâm hồn mồ côi
Áo cơm nợ với cuộc đời
Trong con nợ một khoảng trời nhớ thương.
Nổi chìm kiếp sống tha hương
Con nghe như có sợi vương tơ lòng
Con đi tìm mạch dòng sông
Giật mình sông chảy giữa lòng. Mẹ ơi!
4- MÙA HOA CẢI
Ngập ngừng tìm lại chốn xưa
Gặp mùi hương cải đang mùa rộ bông
Hồn quê nở hết tấc lòng
Như bao trinh trắng cho vồng cải xuân.
Phố - quê cách mỗi mặt đường
Bên kia hoa ngoại sắc hương đủ màu
Phía bên này có gì đâu
Vồng lang sống gởi trắng đầu góc sân.
Thế mà say mỗi bước chân
Thế mà nồng ấm tình thân xóm giềng
Dẫu đi qua hết mọi miền
Lòng riêng vẫn đượm sắc riêng quê nhà.
Không đài các chẳng kiêu sa
Nồng nồng chút vị phong ba dãi dầu
Phận hèn thân cỏ loài rau
Hồn trong nở đến bạc đầu vẫn trong.
Về quê mắc cạn đôi dòng
Bên thân phố chợ bên lòng chốn quê !
5- HỒN QUÊ
Cánh cò bay trắng ca dao
Bến quê trong đục chảy vào đời tôi
Sông xưa lở mãi chưa bồi
Sao nghe bổi hổi bồi hồi chốn quê!
Nửa đời chìm khuất u mê
Nửa đời chưa vượt khóm tre đầu làng
Người ta mơ cảnh giàu sang
Cánh diều tôi cứ miên man ruộng đồng.
Tận trong góc khuất tâm hồn
Vấp lời ru giữa sắc son phận người
Bóng đa che bóng mẹ tôi
Để mẹ mắc võng “à ơi”... no lòng.
Lưng bố thẳng chiếc cầu cong
Gánh theo năm tháng cầu mong được mùa
Thương con chưa nói đã thừa
Củ khoai lùi giữa chiều mưa thơm lừng...
Dạt trôi mấy cuộc phù vân
Thân rơm rạ cứ vướng chân quê nhà
Dặm đời quê kiểng lùi xa
Câu thơ vẫn mặn dưa cà chốn quê ...
N.Đ.K
Tác giả Quỳnh Nguyễn (
HP: 0049 176 78104644
Email : thitrucq@yahoo.de
THƯƠNG CÂU “LỤC BÁT THA HƯƠNG”
Đêm nằm nghe gió lao xao
Tim đau dạ nhói gan bào nhớ quê
Hai mươi năm lẻ quên thề
'Vững lòng như đá sớm về cố hương'
Vừa đi đã vướng đoạn trường
Nửa đời lưu lạc tha hương xứ người
Chung quanh cuộc sống vui tươi
Riêng mình khắc khoải nụ cười héo hon
Ngày đêm trông ngóng mỏi mòn
Thương cha mẹ lắm mà con chửa về
Đường dài gối mỏi phải lê
Đâu là đọan kết... bốn bề âm u
Tương lai xám sắc mây mù
Hơn mười năm lẻ như 'tù' thả rong
Sông đời xuôi ngược long đong
Sóng to gió lớn giữa dòng đò trôi
Chòng chành tưởng đắm mấy hồi
Gắng chèo cố chống may trồi được lên
Như đò lạ nước lênh đênh
Mà ai cũng tưởng rộng thênh đường đời
Không làm có sẵn chỉ chơi
Quanh năm suốt tháng ngồi xơi bát vàng
Có ai hiểu hết trái ngang
Có ai thấy được hai hàng lệ rơi?
Có ai thấu nỗi chơi vơi
Có ai chia những rối bời trong tâm?
Có ai sẻ chút tình thâm
Có ai gánh bớt nhọc nhằn trên vai?
Có ai thương xót hình hài
Ly hương nửa kiếp tương lai mịt mờ...
Đêm nằm chạnh nghĩ buồn mơ
Một ngày được ngắm biển bờ quê hương
Tung tăng khắp mọi nẻo đường
Từ làng quê đến phố phường... thỏa mong.
Q.N
Tác giả: Đặng Đình Nguyễn (Quảng Ninh)
Điện thoại: 0333 680 998
Email: nguyenhoasi01@gmail.com
1- VỀ LÀNG
Lâu ngày ta mới về làng
Đò xưa bến vắng, ngỡ ngàng cầu qua...
Tầng cao chen bóng đa già
Đâu con diều sáo la đà tầng không
Hanh hao gió nội hương đồng
Thưa đàn cò trắng mênh mông câu hò!
Ao sen? Chợ đã lấp bờ
Làng giờ hoá phố, phố giờ lấn quê...
Xóm mình mà lạc lối về
Cổng cao rào kín còn đè mảnh chai
Đồng xanh như tỉnh như say
Mái đầu vợi nắng, da tay mỏng dần…
Quần bò bó sát tuổi xuân
Hàng son hàng phấn đã dần lên ngôi
Gái quê nay cũng đổi đời
Nhập nhoà xanh đỏ phương trời lạ xa...
Phượng hè rưng rức lửa hoa
Mặt làng hàng quán “bung ra” lối về
Phương trời khắc khoải hồn quê
Lẻ loi... ta ngỡ lạc về nơi nao?
2- HỒ GƯƠM
Gươm xưa hồn vọng lòng hồ
Bóng Rùa thoắt hiện ẩn mờ đâu đây…
Giặc tan vua lại đi cày
Thuyền rồng sóng nước mây bay gương trời
Dân an nước thịnh trị rồi
Gươm thiêng hoàn lại về nơi thanh bình
Hồ Gươm cứ thế mà xanh…
3- CÂY KHẾ
Bên nhà vẫn gốc khế xưa
Lom khom dầu dãi nắng mưa… dáng bà
Chuyện còn Cây khế, Cây đa…
Cháu vin quả lại nhớ bà… mỗi khi
Một ngày đưa tiễn bà đi
Khế buồn lá rụng hoa thì lệ rơi
Bà đi để quả trên đời
Những câu cổ tích, những lời nghĩa nhân…
Nỗi niềm cây khế bên sân
Nhớ bà chùm quả bâng khuâng chín vàng
Ngày ngày chim hót ríu ran
Khói lam mái bếp, thóc tràn sân phơi…
Cháu đi khắp bốn phương trời
Lớn theo ký ức có lời bà khuyên
Nhớ cây khế đợi nghiêng nghiêng
Rưng rưng tình đất, thiêng liêng hồn bà.
4- MONG EM MÃI CỦA NGÀY XƯA
Mong em mãi của ngày xưa
Tung tăng bím tóc đong đưa mắt huyền
Gặp tôi em ngoảnh nhìn lên
Giả đò như có gì trên lá cành…
Ngân nga em khúc ru xanh
Tôi lòng xao xuyến tay nhanh phím đàn
Hồn nhiên tươi trẻ dịu dàng
Trinh nguyên hồn mộng rộn ràng áo bay…
Mái trường ký ức tràn đầy
Em là khát vọng những ngày ước mơ
Em xanh trong những vần thơ
Rồi tôi bất chợt ngẩn ngơ nhớ thầm…
Giờ đây… em đã xa xăm
Môi son má phấn mi cong nét hờ
Áo quần sực nức thơm tho
Gặp nhau em vội hững hờ… qua nhanh
5- BẠN XƯA
Lâu rồi mới lại về quê
Xóm giềng nghe chuyện, bạn bè hỏi thăm…
Chuyện nào… bán gió buôn trăng
Vợ hờ con chạ có thằng tuột tay
Đứa thì quên bạn, quên thầy
Ôm về dự án để đày nhà giam
Đau đời, lắm kẻ tham lam
Đã là cảnh sát còn làm bảo kê?
Đứa thì quên cả lối về
Ngác ngơ ngõ cũ, hỏi:- Quê thế nào?
Thằng thì chức trọng, lầu cao
Về vườn ngóng cửa… bạn nào đến chơi?
Kẻ thì quên phận mồ côi
Gặp cơ bán đất, thả lời vênh vang…
Hèn sang, phú quý… bạn làng
Thấp cao định mệnh xô ngang mặt người!
Sông quê bên lở, bên bồi
Ngoài kia vạt cỏ bời bời lối đê.
Đ.Đ.N
Đào Thế Am - huyminh82@gmai.com - 0983 717 328 - Trường phổ thông cơ sở Tiền Phong, Yên Hưng, Quảng Ninh.
(Ngày 7/09/2009 09:26:49 AM)
Tôi thích chùm thơ dự thi của Đặng Đình Nguyễn (số 52), những vần thơ tha thiết dung dị mà thấm đẫm tình người, tình đời... đã cho người đọc cảm nhận sâu sắc về tình yêu- cuộc sống.
|