Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền
Mobile: 0982 130 245
Email: tuyenthu1111@gmail.com
1- NẮNG XE HOA
Con theo chồng, nắng xe hoa
Mà mưa trong mắt mẹ già nhìn theo…
Bố nghe trong tiếng sóng reo
Chuyến đò hạnh phúc… dây neo mặn mà…
Con về bên ấy có xa
Canh cần có nhạt, miếng cà mặn chua?
Lời hơn, thiệt mấy lần thua
Lựa câu chọn chữ phải mua mấy lần?
Hẳn vì không nhẽ cực thân
So đo cay đắng có dần quen không?
Con ơi gió vít chiều đông
Vòng đời chỉ một, qua sông một lần
Tròn đạo hiếu chút phân vân
Sỏi đầy đường đất chân trần chớm đau
Miếng trầu nhà ấy cũng cau
Vôi trong cánh phượng cũng màu nhân gian
Nhắc câu chớ để cốc tràn
Tự mình xoay cái hợp tan, tự mình
Cắn răng giữ lấy chữ tình
Tủi buồn con nhớ nhà mình...đâu xa…
Nhớ chiều hôm ấy xe hoa
Bố nhoà trong mắt mẹ nhoà bóng con…
2- NGÕ BUỒN
Em ơi phía ấy ngõ buồn
Mỏng tang, mỏng dính cánh chuồn chiều hôm
Bay cao nắng loá đường thơm
Bay vừa râm thoáng chập chờn giấc trưa
Mà sao bay thấp lại mưa
Cho em tôi khép say sưa… đọng buồn
Nắng hồng lặng rụng ngõ thuôn
Bao nhiêu bóng mát đang cuồn cuộn trôi
Mưa chi xối đất mẻ trời
Buồn chi lây khổ cả người không dưng
Em ơi, thương nhớ quá chừng
Xin đừng buồn nữa ngõ lưng chừng… đời!
3- NHỚ
Sáng sớm mà cũng nhớ em
Cái giờ tất bật lại thêm vội vàng
Nửa ngày, công việc... dở dang
Nhớ em chảng nắng trưa đang tắc đường
Không gian co sợi tơ vương
Thời khắc uể oải khó lường tình thơ
Chiều mơ mộng nhớ vật vờ
Hoàng hôn man mác tình lơ đãng tình
Nỗi nhớ dành trọn cho mình
Nửa khuya về sáng lung linh yên bình...
Nhớ nhung đậu chốn trung trinh
Riêng Niềm Yêu Trọn... chúng mình với nhau
4- THUYỀN THƠ
Lục tìm trong cõi phôi phai
Tình thơ liệu chở nổi hai bóng người?
Thuyền thơ thoáng rộng mui trời
Lướt mênh mang nước về nơi vô cùng
Thuyền neo tạm bến nhớ nhung
Tránh cơn sóng vỗ chập chùng gió mưa
Giấc vui gói kín mạn trưa
Bờ tình che kín gió lùa ngang sông
Sẻ chia nhau ngọn gió đồng
Nụ hôn đằm tận sâu nông đáy thuyền
Anh không anh Em không em
Mặc ngoài kia đã trời đêm khi nào?
Mặc cả đất thấp trời cao
Yêu say chuyện của ngọt ngào thuyền thơ
Phôi phai lạc tận bến mơ
Nhổ neo! Đi tiếp nước cờ mai sau
5- MÀU TÌNH NHÂN
Đổ nghiêng rừng vắng vạt mưa
Lang thang tìm lại mảnh trưa nhớ người
Ô hay! Hoa dại – khoé môi
Tháng Ba… sao thiếu nét tươi góc đời
Vung tay khoát nửa vòm trời
Vọng xuyên lèn đá về nơi em buồn
Gửi đỉnh non mấy nụ hôn
Đã nghe nức nở dỗi hờn hạt mưa
Đã nghe luyến nhớ đầy trưa
Muốn ôm muôn giọt mau thưa ngợp chiều
Em ơi, khổ lắm từ yêu
Chia xa rừng thẳm bao nhiêu ảo, mờ
Sẻ tư câu tám nhịp thơ
Nén vào dòng sáu đợi chờ ngày trôi
Thời giờ ngạt thở đường thoi
Không gian tù túng mắt người đêm bưng
Nghĩ suy xuyên núi vượt rừng
Chỉ là ý tưởng dưng dưng cuối ngày
Bể dâu giăng lưới trói tay
Nhốt buồn vào chốn đoạ đày con tim
Yêu say lỗi nhịp mảng chìm
Đắm trò dan díu khó tìm được nhau
Em ơi liệu có mai sau
Nhịp yêu thoát lỗi tím màu tình nhân…
N.V.T
Tác giả Nguyễn Đăng Kiên (ĐH Đà Nẵng)
Email: nguyendangkien0404@gmail.com
Điện thoại: 0166.6847.671
1- CHO – NHẬN
Tình thương đâu ở tầm tay,
Mà vin mà nắm đoạ đày con tim.
Một đời háo hức đi tìm,
Đông- Tây- Nam- Bắc im lìm bốn phương.
Lục thư, kinh điển văn chương
Kiểm kê rành rõ đường đường nào sai.
Dẫn thân theo mãi gót hài,
Đá mòn, sông cạn cũng hoài phí công.
Thuyền đời chẳng ghé bến mong,
Tấc vườn thanh tịnh náu lòng đắng cay.
Tình thương đâu ở tầm tay,
Mà xin mà lạy để người trút cho.
Thêm muôn đau đớn thân vò,
Gốc cành chi thấu nguyên do sự đời.
Tiên bồng, cõi phật dạy lời:
Tình thương sâu thẳm ở nơi đáy lòng!
Người nhiều, người ít, kẻ không,
Cho nhiều – nhận thỏa cái công dốc mình.
Tình thương thước mực phân minh,
Bon chen cho – nhận thiệt mình thua ta.
“Kẻ không” nhân quả chăng là?
Cho không – nhận quá một tòa tai ương!
2- NẾU CÒN CHÚT ÍT ĂN
Vướng bay tóc nhuỗm trăng thề
Con đường lối nhỏ ánh vàng triền đê
Em về, ngẫm chút tình quê
Mà nghe thổn thức dầm dề cơn mưa
Mà nghe giông gió mỗi mùa
Mà nghe chuông vọng bên chùa mỗi mai
Nhịp chân trên nẻo các đài
Hay chăng từng nhịp em hoài thuở xưa
Ngày mẹ tần tảo sớm trưa
Ngày cha cất nắng cho vừa mẻ phơi
Rồi khi em bước vào đời
Nhớ chăng em hỡi những lời khuyên răn
Nếu còn chút ít ăn năn
Thì van em cứ gói khăn lại về
Con đường quê dài lê thê
Thong dong em cứ bước về vậy thôi!
3- THƯ HỒNG
Phong thư dán bởi tem hồng,
Bồ câu tung cánh chờ mong mỏi mòn.
Sông hồ ngăn mấy núi non,
Có chăng sợi chỉ vẫn còn chưa xanh?
Lối về in bóng trăng thanh,
Tình son bưng gói hương lành tặng ai.
Tháng năm dẫu có vươn dài,
Thấm dòng nhật ký thỏa lòng trúc mai.
Xa xôi ai thấu tình ai?
Tin đi chưa lại vẫn hoài ngóng trông.
Đợi đây một trái tim hồng,
Bắc cầu tình ái cho người sang sông.
Mù sương nhuỗm lạnh trời đông,
Hắt hiu cây cỏ lê thê một dòng.
Trời đông trút lạnh vào lòng,
Mái chèo khua nhẹ nước trong lững lờ.
Dừng neo đậu cuối bến bờ,
Thong dong nhịp bước đếm chờ ngày xanh.
Nắng mai ban tới tin lành,
Bồ câu nghiêng cánh lượn quanh một vùng.
Thư hồng in chữ tình chung,
Duyên trao, duyên nhận tương phùng mấy duyên.
4- TÌNH THU
Chớm về thu đã heo may,
Bình minh thức dậy lá đầy quanh nương.
Xuyến xao chi một lẽ thường,
Sen tàn thoảng chút hương đưa qua lòng.
Hàng mi ướt giọt sương trong,
Đêm qua vương vấn những mong gọi hè.
Xa rồi, ơi những tiếng ve!
Trên con đường mới ta về lang thang.
Duyên tình còn nặng dở dang,
Chưa lần trao ước vội sang chi hè.
Tấm son nguyên một lời thề,
Tạc vào bia đá bốn bề soi chung.
Dẫu là chẳng kiếp duyên nồng,
Ngược dòng kỷ niệm cho lòng khôn khuây.
Hè ơi! xa mãi từ đây,
Chín trăng kết lại hẹn ngày tái duyên.
Trông theo hè đã lên thuyền,
Xa dần muôn nẻo khuất miền sông thu.
Dòng đời như nước cuộn đua,
Lắng vào dĩ vẵng những mùa ái ân.
Thu qua, thu đến bao lần,
Cúc vàng khoe nở, hương ngần bay xa.
Nắng thu ấm cả chiều tà,
Hoàng hôn buông xuống lúc đà trăng nhô.
Lăn tăn sóng gợn mặt hồ,
Sương nằm kẽ lá họa đồ bóng trăng.
Đêm nay ngỏ với chị Hằng,
Trung thu vằng vặc cho bằng vui chơi!
Đèn sao sáng rực nơi nơi,
Tưng bừng nhộn nhịp muôn lời múa ca.
Mùa thu thêu dệt gấm hoa,
Lòng ta thôi đã vỡ oà cùng thu!
5- TÌNH HỮU ÁI
Đôi ta chung lớp, chung trường,
Ngọt bùi, cay đắng, yêu thương một lòng.
Vẫn như dòng nước mát trong,
Tưới cho hoa lá chỉ mong mượt mà.
Ung dung ta bước chiều tà,
Hồn quê gợi cảnh thiết tha vô bờ.
Một ngày đã đến đâu ngờ,
Bao năm chung bước, bây giờ đành xa.
Đường kia tuy cách chúng ta,
Nhưng tình hữu ái vẫn đà bên nhau.
Nắng kia dẫu có tắt mau,
Đây tình hữu ái đượm màu tuổi xanh.
N.Đ.K