Nguyễn Quang Nguyên (Hà Nội)
Điện thoại: 0904256886 - 0422463335
Email: ngquangnguyen@yahoo.com.vn
1- CHO CON
Bố cho vai sắt, chân đồng
Mẹ cho con trái tim hồng vị tha.
Biết yêu ngọn cỏ, cành hoa
Trời xanh, mây trắng là quà của ông.
Bà cho con cả dòng sông
Phù sa bồi đắp, cánh đồng phì nhiêu.
Bố là ngọn gió mỗi chiều
Chao nghiêng con thả cánh diều tuổi thơ.
Êm như sóng gợn mặt hồ,
Mẹ đưa con cập bến bờ bình yên.
Tuổi thơ con - tuổi thần tiên
Con yêu nhiều quá - mẹ hiền của con
2- CON YÊU
Mẹ yêu con nhất trên đời
Ngàn bài thơ chẳng đủ lời để ru
Ầu… ơ… ru cả mùa thu
Hanh hoa đừng gắt, sương mù đừng giăng
À… ơi… ru cả vầng trăng
Yêu thương kết đệm, con nằm nghỉ ngơi
Nhẹ tênh bao sợi tơ trời
Mẹ gom góp lại thành lời ru con
Một mai sông cạn, núi mòn
Đừng quên con nhé, thưở còn mẹ ru.
3- GIÚP BÀ
Ban mai có sợi mây hồng
Vương vào giấc ngủ, Bé không biết gì
Sáng nay Bé ngủ li bì
Vì đêm qua bận, thức ”ty” mấy lần
Ty nhiều cho chóng lên cân
Cho tay cứng cáp, cho chân vững vàng.
Những khi trời nắng chang chang
Bà phơi quần áo, Bé mang giúp bà.
Thương bà đi chợ đường xa
Bé xin phép Mẹ, theo Bà xách rau.
4- CHA TÔI
Vừa làm mẹ, vừa làm cha
Đầu sông, cuối bãi, đường xa chợ người
Buồn lo kéo lệch nụ cười
Rượu khuya, mắt đỏ nhớ người đi xa
Thương con, thiếu mẹ, vắng cha
Chiếc roi mây giắt hiên nhà - mốc xanh.
Chút quà quê - chẳng dám ăn
Miếng ngon - quay mặt - để dành phần con
Năm khắc khoải - tháng mỏi mòn
Thân gầy - gà trống nuôi con - cơ cầu
Đêm đêm bên ngọn đèn dầu
Cha tôi vừa khóc vừa khâu áo quần
Cái ngày cha hết nợ trần
Trời không cơn lại tầm tầm mưa rơi
Ngày mai lại giỗ mẹ rồi
Thắp nhang con lạy: “Cha ơi cùng về”
5- MẸ
Con ra thăm mẹ - Chiều Đông
Nghĩa trang hiu hắt, gió đồng lạnh tanh
Mang mang mây xám xây thành
Cỏ không tên đã phủ xanh mộ Người
Mẹ đi – Nhà vắng tiếng cười
Võng treo lỏng cột, gió lười không đưa
Trầu vàng quá lứa ... sợ mưa
Vườn rau vắng Mẹ thành dưa cải ngồng
Từ đây tan buổi chợ Đông
Cháu còn ra ngõ ngóng trông nỗi gì?
Đâu đây tiếng Mẹ thầm thì
”Các con hoà thuận, sá gì biển Đông”
Đêm nghe gió thổi bờ sông
Nhìn lên ảnh Mẹ, buồn không hết buồn.
N.Q.N
Tác giả Võ Hà Thanh Nhi (Tp. Quy Nhơn - Bình Định)
Điện thoại: 0907.226.859
1- VAY!
Tặng Lê Ân
Vay chi một kiếp tang bồng
Còn gùi di sản hư không giữa đời...
Vay chi cát bụi phận người?
Xoè bàn tay rỗng ta cười với ta...
Vay chi đôi chút thật thà?
Người mang đến trả điêu ma khôn lường...
Vay chi một cõi nhớ thương
Cho đêm trút gió… Điên cuồng lá bay...
Vay chi con chữ trao tay!
Để vần thơ bỗng bủa vây tim mình…
2- THOÁNG MƯA
Chìm mình vào giữa cơn mưa
Chợt nghe một thoáng xa xưa ùa về
Giữa lòng đêm trắng…lặng nghe!
Gót thời gian bước bên hè lá rơi.
Từng vết mưa vỡ xuống đời
Nghe chừng gió cũng lả lơi câu chào
Vòm cây lá biếc xanh xao
Nghiêng nghiêng vòm mắt lao đao nụ cười.
Đêm nghe gió trả nhau đời
Đêm nghe lòng trả đôi lời than van
Đêm nghe tình trả dối gian
Đêm nghe ngày trả dặm đàng mưa bay
Nắm vào đâu ấm đôi tay?
Nhìn vào đâu ấm mắt gầy lang thang?
Xưa ta chìm dưới mưa ngàn
Dù môi giá lạnh-nồng nàn câu yêu !
Bây giờ chìm giữa tiêu điều
Cây lay theo gió phiêu diêu không lời
Em giờ thôi bước chung đôi
Chỉ cơn gió lạnh bồi hồi ru ta…
3- NHỚ THƯƠNG TÌNH ĐẦU
Tình đầu chưa kịp phai phôi
Nỗi buồn sao mãi xé đôi tâm hồn
Giật mình xóa vết môi hôn
Như còn gặp lại giận hờn ngày xưa
Để chìm trong bóng cơn mưa…
Trút vào hoang lạnh ta thừa tay nhau
Tình yêu ướt đẫm nỗi đau
Mưa như trách lá úa màu chia ly
Lặng nhìn bóng dáng mưa đi
Lặng nhìn mây cứ thiên di quên về
Đưa tay níu sợi đam mê
Chợt như sờ sững… ngô nghê tình đầu !
V.H.T.N