Nguyễn Miên Thượng (Quảng Nam)
Điện thoại: 0982163406
Email: nguyenmienthuong@gmail.com
1- TÌNH XA
Em đi ngày ấy tóc xanh
Sợi giăng nỗi nhớ bủa quanh xóm nghèo
Ta ngồi ru cuộc tình treo
Lòng thương hoa cải bay theo mây ngàn
An phần em bước đài trang
Tội tình ao cạn chiều vàng rau răm
Nghìn dâu ruột rối tơ tằm
Gót chân nứt nẻ vết thâm luống cày
Lời thề muối mặn gừng cay
Khắc trong sâu thẳm chiều ray rứt chiều
Bờ tre ôm đọt nắng nghèo
Ta ôm kỷ niệm gầy theo dấu hài…
2- ĐÊM TRÊN LÒNG HỒ PHÚ NINH
Trăng đêm xõa tóc lòng hồ
Gió hiu hiu trải sáng vô cùng trời
Bềnh bồng xanh nước giữa khơi
Lăn tăn gợn sóng như lời dân ca
Không gian lồng lộng bao la
Chèo buông thuyền nhẹ lướt qua cõi người
Chập chờn mộng với môi cười
Liêu trai em hát bằng lời vô thanh
Chiếu trăng chếnh choáng dạ hành
Ngất ngây sơn thủy thắm nhanh “Hồng đào”
Mai sau lưu xứ phương nào
Vầng trăng cố quận ngọt ngào Phú Ninh
3- KHÚC SÔNG HOÀI
Ngồi nghe gió thốc buồng tim
Nhớ em tôi thả hồn tìm dấu xưa
Bến sông cỏ ướt ngày mưa
Nổi trôi bong bóng khoát vừa tầm tay
Sương khuya mờ mịt thức mây
Lặng lờ con nước xát xây ngõ hồn
Trở về đã chín hoàng hôn
Nửa trăm năm dạt xói mòn nhớ nhung
Dòng xuôi lạ lẫm vô cùng
Dường như dĩ vãng đang dùng dằng trôi
Trở về… tôi gặp lại tôi
Bơ vơ thất lạc khúc nôi bến bờ
4- ĐẠI LA, ĐẤT RỒNG BAY
Thuyền rồng vừa đến nơi đây
Đã nghe non nước, cỏ cây reo mừng
Đại La thành, dậy tưng bừng
Rỡ ràng cờ dựng, vang lừng trống rung
Trái tim Đại Việt hào hùng
Căng đầy huyết quản dòng chung Tiên Rồng
Vua tôi khấp khởi chờ mong
Dang tay đất mới, ôm lòng Hoa Lư
Ý vàng sư phụ thiền sư
Bá quan văn võ cùng chư vị thần
Triều đình cho đến lê dân
Thảy đều đồng thuận phải cần dời đô
Thiên thu dựng một cơ đồ
Giang sơn gấm vóc điểm tô muôn đời
Nhân hòa- địa lợi- thiên thời
Rồng bay chào đón một đời hạ nguyên
Thăng Long hun đúc cơ duyên
Nghìn sau dệt tiếp trường thiên sử vàng
5- TRƯỜNG XƯA
Mười năm trở lại trường xưa
Giọng ve thổn thức như vừa hôm qua
Hành lang vọng tiếng guốc xa
Còn nghe tóc gió quyện tà áo bay
Mười năm bụi phấn tóc thầy
Nghiêng nghiêng bục giảng vai gầy dáng cô
Về đây gác chuyện sông hồ
Hồn nhiên tắm mát bến đò thơ ngây
Mười năm úp ngửa bàn tay
Vết hằn gốc phượng già…đầy dấu tên
Bạn bè kẻ nhớ, người quên
Chập chờn ký ức, bồng bềnh tuổi thơ
Mười năm nét mực chưa mờ
Mùi thơm lưu bút bài thơ học trò
Mùa hè xác phượng buồn xo
Dường như chưa nhạt dấu hò hẹn nhau
Mười năm một cuộc biển dâu
Sân trường vẫn thắm một màu cỏ xanh
Dễ chi chuyện…lá xa cành
Mà xui cánh bướm vờn quanh phượng hồng
Mười năm mỏi đớ tang bồng
Về thăm trường lớp nghe lòng tơ vương
Một thời áo trắng thân thương
Mười năm chuyện cũ ấm đường lá me…
N.M.T
Tác giả: Nguyễn Yên Thế (Hà Nội)
ĐT: 04.38570215 - 0912174947
Email: anhtuan.daodien4@gmail.com
1- THÊM MỘT VỊ LA HÁN
(Đưa di hài cha là hoạ sĩ Nguyễn Quảng về Sơn Tây)
Cánh đồng sương lẫn khói hương
Cha ơi, đừng vội vẽ đường phân ly!
Xa xa lặng núi Ba Vì
Có nghe sông Tích thầm thì nghẹn đau
Đình xưa mưa nắng dãi dầu
Chùa thiêng Thành cổ hóa vào thời gian…
Con vừa qua mái Tam quan
Hình như cha đã ở gian Phật đường
Chùa Thầy, chùa Mía, Tây Phương
Bao nhiêu La-Hán cảm thương kiếp người
Vị nào đón sẵn bên trời
Xương da khoác những mảnh đời khổ đau
Còn tầng địa ngục thẳm sâu
Đang chờ nét họa, mảng màu của cha
Một La-Hán đã sinh ra
Con ứa lệ giữa nhạt nhoà Âm - Dương…
2- CON VỀ QUÊ NGOẠI
Con về quê ngoại chiều nay
Lần đầu hưởng gió heo may giữa trời
Căn nhà vắng tiếng à ơi
Bập bềnh giọt khóc giọt cười của con
Bố đi khắp nẻo cùng non
Dành cho con cái mạch nguồn trong veo
Con về, cái ngủ về theo
Nơi quê Mẹ, con có nhiều mộng mơ
Thiếu con, nôi cũng ngẩn ngơ
Bố theo tiếng hát tới bờ ao sen
Ở quê, mẹ với Bụt hiền
Sẽ tặng con cả một miền mơ hoa…
3- MƯA RỪNG
Ngớt rồi trời lại mưa thêm
Anh tỉnh dậy lúc nửa đêm bên rừng
Mưa qua mưa sẽ lại ngừng
Anh thương em
Có chi dừng được đâu!
Mưa xong
Mưa lại cồn cào
Ngồi lên
Những muốn hôn vào rừng mưa…
4- NÚI VÀ TRĂNG
Giữa khi mây núi mịt mùng
Em mang đến cả một vùng trăng thanh
Em đi nhẹ nhõm bên anh
Núi im lặng
Trăng hoá thành lời em
Vai em biêng biếc sương đêm
Núi khắc khổ
Hoá dịu hiền bên trăng
5- EM LÊN VÙNG CAO DẠY HỌC
Ngày đi, em ghé thăm thầy
Chia tay em. Chợt phút giây lặng thầm
Căn phòng nhỏ, gió miên man
Giờ này em đã vượt ngàn đèo mây…
Em lên bục giảng làm thầy
Qua đời trò nhỏ bao ngày buồn vui
Tháng đầu hay nhớ miền xuôi
Cô gái bé, nước mắt dài qua đêm
Thầy nhìn năm tháng hồn nhiên
Tập quen nét phấn, bảng đen, giáo trình
Thầy nhìn con suối mỏng manh
Tưới bao ước hẹn mát lành em thơ
Qua ba mùa lũ, mùa khô
Con suối nhỏ bỗng tràn bờ thương thương
Em lên đỉnh núi mờ sương
Có lòng dân và mái trường đơn sơ
Ngày mai bữa đói bữa no
Căn phòng hiu quạnh, cô trò chăm nhau
Đêm đêm một ngọn đèn dầu
Ủ trong sương núi, thắp vào mộng mơ…
Nguyễn Yên Thế