Tác giả: Lê Xuân (Bình Định)
Email: xuanlekt2005@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0905.178.134
1- BÌNH ĐỊNH QUÊ EM
Ai về Bình Định quê em
Ăn nem chợ Huyện, bơi thuyền Sông Côn
Về thăm Lễ hội Tây Sơn
Quê hương thượng võ ngàn năm lưu truyền
Gò Găng chợ nón họp đêm
Nước mắm Đập Đá, cá tôm Chợ Gồm
Ai về Bình Định quê em
Thử rượu Bầu Đá, xôi gà nướng tre
Ai đi rồi lại… ai về
Nhớ mua Bánh tráng nước dừa cho em
Ai về thăm biển Qui Nhơn
Qua cầu Nhơn Hội ngỡ mình biển xanh
Lao xao sóng vỗ tự tình
Biển xanh cát trắng xưa mình thành đôi
Đường lên Ghềnh Ráng xanh trời
Trăng Hàn Mặc Tử hẹn lời xa xôi
Quê hương câu hát à ơi
Ru con câu hát bài chòi đưa nôi
Con đi đất khách quê người
Bôn ba chìm nổi một đời mang theo.
2- MƯA RƠI
Mưa rơi trên nóc nhà thờ
Mưa rơi biệt thự mưa về nghĩa trang
Mưa rơi đất bạc trời vàng
Mới hay nhân thế bạc ngàn mưa rơi
Mưa rơi sao giống sự đời...
Mưa rơi nước mắt, mưa cười thế nhân.
3- TA VÀ EM
Và ta khờ dại một đời
Và em khờ dại cả thời xuân xanh
Bao năm rong ruổi đường tình
Mới hay sỏi đá khóc mình, khóc ta
Chiều buông một sợi nắng tà
Hoàng hôn tím nhạt phôi pha tóc thờ
Và ta một kẻ dại khờ
Và em một nhớ… thẫn thờ… mùa xuân.
4- TRẢ LỜI XUÂN
Bôn ba đi khắp chợ đời
Vẫn nghèo xơ xác như thời sinh viên
Mì tôm một nửa phần em
Một nửa gồng gánh trắng đen chợ đời
Ba ly ngẩng mặt lên trời
Cười khà một tiếng trả lời Mùa Xuân
Rằng tình, rằng nghĩa, rằng nhân
Rằng tiền là thứ phù vân mây trời
Em ơi nâng cốc thay lời
Chào mùa xuân đến một trời hoa mai.
5- NỢ CHIỀU
Đa mang nghiệp chướng văn chương
Thì thôi đừng hỏi mười phương nợ nần
Nợ em một gánh tình nhân
Một con đò nhỏ lúc gần lúc xa
Nợ chiều nặng gánh bôn ba
Mẹ già ngồi đếm tương cà bao nhiêu...
Nợ trăng,nợ gió mây chiều
Nợ tình còn hỏi bao nhiêu Hạ gầy?
Nợ em hơi ấm bàn tay
Vay hương rượu gạo để say nắng chiều
Nợ đời còn những bao nhiêu?
Chợ chiều rao bán trăng chiều ngẩn ngơ...
L.X
Tác giả: Đặng Hán Thành (Hà Nội)
ĐT: 04 33 639 644 - 0123 282 3936
Email: quanglien819304@vnn.vn
1- CHIỀU HOÀ LẠC
Xanh non xanh nước xanh trời
Gặp em binh nhất tuổi đời cũng xanh
Quân hàm cánh én long lanh
Em không bùa ngải mà anh mê hồn
2- CHÍ PHÈO
Một đời mang tiếng cuồng say
Một đời tủi hận đắng cay một đời
Nhận ra mình, một kiếp người
Trái tim bừng tỉnh hát lời trái tim
3- LÀNG XƯA
Tôi về thăm lại làng xưa
Con đường cát mịn gió đưa hương đồng
Ngút ngàn dâu bãi ven sông
Cổng làng còn đó rêu phong phai mờ
Hàng cây trĩu quả sau chùa
Tuổi thơ trai gái nô đùa bên nhau
Bao lần kể chuyện trầu cau
Kết vành nguyệt quế… về sau chúng mình…
Trách em sao nỡ vô tình
Mải nghe tiếng mõ tụng kinh trong chùa…
Tôi về thăm lại làng xưa
Khói lam chiều, tiếng chuông khua nao lòng
Mảnh mai một dáng nâu sồng
Bóng em quét lá sầu đông sân chùa.
Tôi về thăm lại làng xưa
Đìu hiu bến nước ai đưa sang đò
5- XIN ĐỪNG TRÁCH BỐ
“Ba tư năm dưới quân kỳ
Về hưu bố chẳng có gì cho con”
Người ta có phúc có phần
Bố đây có phúc, nhưng phần thì chưa
Cờ bạc lúc thắng, lúc thua
Sang hèn số phận, làm vua gặp thời .
Xin đừng trách bố con ơi
Ba lô bạc phếch một đời chiến binh
Thương đồng đội đã hy sinh
Bố còn sống sót là linh lắm rồi…
Bố cho con cả cuộc đời
Trái tim, khối óc, nụ cười hồn nhiên
Tủi thân rỗng túi không tiền
Giàu non khối kẻ hóa điên, hóa rồ
Giời cho bố khiếu làm thơ
Trót ôm lấy nghiệp để giờ đa mang
Nhà nghèo nhưng các con ngoan
Mẹ lo cơm áo đảm đang hơn người
Thế là bố hạnh phúc rồi
Làm nhiều thơ để cho đời bớt đau
Đ.H.T
Tác giả: Nguyễn Thị Hoà (Đắc Lắc)
Tiểu học Lê Hồng Phong, Buôn Ma Thuột
Email: hoapolang@ymail.com
1- NGÀN NĂM THĂNG LONG
Ngàn năm dựng xây Thăng Long
Ngàn năm ghi dấu chiến công bao đời
Sông Hồng cuồn cuộn đổ xuôi
Đong đầy thương nhớ cho người đi xa.
Thăng Long hồn vía ông cha
Thủ đô yêu dấu càng già càng tươi
Tháp Bút viết mãi lên trời
Bài ca dựng nước của người Việt
Khi kẻ thù đến xâm lăng
Thăng Long đỏ cháy, Bạch Đằng gào sôi
Phụ nữ cầm giáo cưỡi voi
Bô lão dâng tấu xin đòi tòng quân.
Đất nước sạch bóng ngoại xâm
Trả gươm vứt súng, ruộng nương tháng ngày
Dạy con yêu chữ, kính thầy
Cầu kiều sẵn bắc chờ ngày hiển vinh.
Văn bia sáng mãi trong tim
Khuê Văn rộng mở đón tìm tài hoa
“Nhân tài nguyên khí quốc gia”
Lời tiền nhân chính là lời nước non.
2- HÃY ĐẾN BAN MÊ
Sao anh không đến Ban Mê
Đến rồi mê cảnh chẳng về nổi đâu
Ban Mê chẳng phải núi cao
Nhà lầu san sát thi nhau đổi đời
Phố xinh vui giữa núi đồi
Cà phê thơm ngát chẳng nơi nào bằng
Cuối xuân nhớ tím bằng lăng
Đầu hè nhuộm đỏ phượng hồng tiếng ve
Mưa chợt đến, mưa chợt đi
Phố hè tíu tít người ra người vào
Ngã Sáu luôn vẫy tay chào
Biệt Điện mời bạn hãy vào làm vua
Muốn nghe thác chảy, gió lùa
Ban Mê dẫn bạn lên ngàn cưỡi voi
Bản Đôn, hồ Lắk… bao nơi
Dạo rừng sinh thái, ngắm trời trên sông
Rượu cần vít bạn vui chung
Vài ba ché cho núi rừng ngả nghiêng
Anh ơi, hãy nhanh chân lên
Ban Mê đang đợi anh lên vui cùng.
N.T.H