Tác giả Trần Trình Lãm
Tel: 0913 438 083
E-mail: trantrinhlam56@yahoo.com.vn
I- THÁNG BẢY VỀ ĐÓ EM ƠI
Tháng bảy về đó em ơi
Tôi đi qua phố thấy trời chớm hanh
Chuồn chuồn bay quẩn bay quanh
Mây vừa rụng xuống hoá thành sương phai
Tháng bảy buồn ướm lên vai
Thương rơi tím mắt say cài hoen môi
Em lung linh giữa đời tôi
Giữa ngồn ngộn nhớ ngày thôi đợi chờ
Tháng bảy về trắng đôi bờ
Thuyền em chở nặng giấc mơ lụa hồng
Tôi ngồi trên bến mà mong
Mái chèo đã khuất dòng sông đã chiều
Tháng bảy về thoáng cô liêu
Tôi đi một bóng liêu xiêu cuối đường
Chỉ còn một chút nắng vương
Tôi đem kết nụ gửi thương cho người
Tháng bảy về đó em ơi.
2- LỤC BÁT XA XÔI
Xa xôi chừ đã xa xôi
Mà sao nhớ mãi người ơi cuối đường
Mắt người đêm ấy rưng rưng
Chạm vào tôi… khẽ ngập ngừng trăng phai
Xa xôi chừ biết chờ ai
Tóc mềm thuở nọ nghiêng vai người buồn
Dáng mờ theo bóng chiều buông
Rót vào tôi nhẹ màu sương bên trời
Xa xôi chừ đã xa rồi
Nẻo đời chỉ một mình tôi phiêu bồng
Người đi khỏi cuộc bão giông
Nhủ lòng tôi đợi người không trở về
Xa xôi chừ đã xa xôi…
3- ĐỢI
Phố xưa còn chút mưa phùn
Em xưa còn chút thẹn thùng nữa thôi?
Tôi dầm trong giọt lạnh đời
Mà em thì biệt cuối trời đã lâu
Ngày xưa… xưa lắm có nhau
Người xưa… xưa lắm có đâu nữa mà
Chỉ tôi vẫn đợi như là…
Phố xưa vẫn đợi em qua ngõ buồn
Tác giả: Nguyễn Đức Phong
Tel: 0905 391 323
E-mail: nguyenducphongit@gmail.com
1- ƠN THẦY
Bao năm xa biệt mái trường
Chiều nay chợt thấy vấn vương lời Thầy
Ngỡ rằng con đã trắng tay
Bởi mưa rơi ướt dấu giày ngày thơ
Chiều buồn thơ thẩn bơ vơ
Cánh diều ai thả con mơ lưng trời
Thương mình cái thuở rong chơi
Ơn Thầy dạy dỗ suốt đời con mang
Thầy như lá trước thu tàn
Nửa xanh muốn ở - nửa vàng muốn bay
Bởi mùa đông gió lung lay
Bởi dài năm tháng để thầy - con xa
Hồn thưa để gió lồng qua
Tóc con xanh thắm - Thầy hoa trắng đầu
Bởi vì đâu, cõi lòng đau?
Ngày con khôn lớn thầy đâu hỡi thầy?
Bóng thầy ở tận chân mây
Con nhìn lên thấy mắt cay cay buồn.
2- QUÊ XƯA
Đưa Em về với quê hương
Ngọn rau cây cỏ bên đường gió reo
Gió mùa Đông Bắc bao nhiêu
Lòng ta cũng thấy ít nhiều gió bay
Mười năm ta có những ngày
Bôn ba đất khách quắt quay nỗi nhà
Đưa em về ngắm nương hoa
Mười năm qua có nhạt nhòa sắc hương?
Mười năm rong ruổi mười phương
Nhớ em nhớ cả con đường cỏ lau
Đưa em về ngắm nương dâu
Bờ sông bồi lở mà đau đáu nhiều
Đưa em về với thương yêu
Chút tình vụng dại còn nhiều đa mang
Dòng sông lỡ chuyến đò ngang
Còn ta lỡ cả trăm ngàn nỗi quê
3- NỤ ĐẦU
Thẫn thờ ai níu hồn Tôi
Em quên may áo bồi hồi xuân sang
Chờ Em mấy độ đông tàn
Trầm kha nỗi nhớ ta mang theo về
Ngỡ rằng ta đã ngủ mê
Ngỡ rằng em đã quên về cùng xuân.
Tác giả: Trương Văn Vĩnh
Tel: 0122 7456 035
E-mail: e_plus2005@yahoo.com
I- TẶNG THƠ!
Một lần tôi tặng sai thơ
Nhìn! Người được nhận cứ trơ... mặt nhìn.
Trời! Nhớ phút ấy như in
Tim tôi như một quả mìn... nổ tung.
Qua rồi giây phút sượng sùng
Tôi chửi tôi! Thứ khùng khùng điên điên.
Bây giờ khối kẻ 'thích tiền'
Dại chi, tặng cái thứ 'hiền' như thơ!
Trách mình mặt mũi ngơ ngơ
Cầm 'vụng dại với khù khờ'... Rêu rao!
II- NGƯỢC...
Tôi ngồi ngược với thời gian
Em về ngược nắng cháy làn da thơm
Trời ơi, trời ngược gió nờm
Tôi về ngược gió... bỏ cơm mắm cà
Em ngồi ngược giọt mưa sa
Tình yêu không tuổi - Ngược ta mất rồi!
III- GỬI EM
Vẫn còn một góc chợ quê
Em ơi, lỡ bước nhớ về nương thân
Chợ quê, không ký không cân
Mua và bán cái tảo tần, vậy thôi
Thêm cho đời giọt mồ hôi
Sẽ bình yên, đón ngày trôi theo ngày.
IV- THƯA VỚI DÒNG SÔNG TÔI VỀ
Bên kia bờ trắng cỏ lau
Gọi quê một tiếng! Sợ đau cọng ngò
Với tay ngoắc một bóng đò
Hình như sông nước đang dò tên tôi.
Xa quê thuở mới biết ngồi
Nên thân, chẳng lở chẳng bồi cùng sông
Bước đời thì quá mênh mông
Nên nỗi quê cứ chất chồng nỗi quê.
Hôm nay gầy rạc lối về
Chân trần mới dẫm triền đê, lần đầu
Mới hay mình quá cơ cầu
Về! Xin cúi gập mái đầu... đợi trông.
Tôi nghe thoảng giọng cánh đồng!
Bảo đò, thưa với dòng sông! Tôi về.
V- SÂN MÈ CỦA MẸ ƯỚT MƯA
Gió vòng ra phía sau hè
Thì mưa ập tới sân mè mẹ phơi
Mẹ chạy kêu đất kêu trời
Sân mè sủng ướt cả lời mẹ tôi.
Mưa qua. Gió đứng. Nắng ngồi
Còn hạt mè ướt trên đôi tay buồn
Nắng mưa có ngọn có nguồn
Trời đem chi nắng mà luồn trong mưa!
Tôi nghe gió rít ngọn dừa
Nhớ sân mè ướt. Mẹ chưa thôi buồn.
T.V.V