Tác giả: Lý Văn Hiền (Quảng Ngãi)
Điện thoại: 0905. 080 444
Email: tccamthanh@gmail.com
1- KHAO LỀ THẾ LÍNH TRƯỜNG SA
Cưỡi theo vó sóng trở về
Tháng hai nhớ lễ khao lề Hoàng Sa.
Nặng lòng buổi ấy chia xa
Lệnh vua sai, gánh nợ nhà hai vai
Thôi thì mấy sợi dây mây
Rủi ro chiếc chiếu bó thây gửi nhờ.
Trông lên Thới Lới ơ hờ
Sườn non bóng thiếu nữ chờ vọng nhân
Bến Đình cát lún bàn chân
Liêu xiêu mẹ bước, mắt rân rấn nhòe.
Thuyền nan từ biệt đảo quê
Cánh buồm cong mảnh khăn che khuất tầm
U u tiếng ốc nghẹn âm
Đục như giọt lệ nuốt thầm tiễn đưa.
Hải trình dầu dãi nắng mưa
Phận người tố giật, bão lừa mỏng manh
Bốn bề trời biển màu xanh
Mà sâu hút sợi chỉ mành treo chuông.
Tổ tiên đã mở biên cương
Mấy trăm năm đổ máu xương dựng nền
Một hòn đá cũng thiêng liêng
Một bờ cây cũng nối liền nước non.
Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn
Nhớ quê vàng ánh trăng buồn nghiêng soi
Cha già, em dại, vườn côi
Vách thưa, nhà dột ai coi ngó giùm!
Nhỡ khi biển động trùng trùng
Hết khoai, cạn bắp khốn cùng gieo neo
Lạnh tanh dưới chái bếp nghèo
Cơ hàn mình mẹ chống chèo lửa nhen.
Người đi quân vụ mông mênh
Thẻ tre khắc dấu tuổi tên, xóm làng
Dầu rằng mộ gió, hình nhân
Tàn nhang thì lại chân nhang rụng về.
Tháng hai nhớ cúng việc lề
Lòng không thẹn với lời thề ngày xưa
Thân còn sót đoạn xương thừa
Cũng mài vào đá mà thưa cùng người
Đây là cương thổ muôn đời
Sóng làm lưỡi kiếm vạch trời đất ghi.
2- TIỄN VỢ CÓ CHỒNG
Ngày mai em lại có chồng
Nhà mình thêm bóng đàn ông khác về
Mong ai đấy sẽ chở che
Mặc anh gánh tiếng khen chê miệng người.
Tưởng rằng ăn kiếp ở đời
Ngày xưa ta cũng một thời chung lưng
Quai nôi đã dứt nửa chừng
Thì vin cây lặng gió dừng mà chi !
Mai vui duyên mới em đi
Có con đưa mẹ vu quy sang đò
Có người chồng cũ bên bờ
Nhìn theo giấu vụng mắt vờ lạnh tanh.
Nửa nhà mình chẳng còn anh
Phòng quen mai lạ một thân thể nào
Thương con lúng túng câu chào
Thầm thương em lỡ thì thào… nhắc tên.
Đã nhiều năm sống cùng em
Lạ gì cái thói ngó nghiêng cưả người
So bì từng thỏi son môi
Quần jean áo lửng tròng lời thiệt hơn.
Mong em sửa nết cho tròn
Bát kia nằm chạn mà còn va nhau
Đôi khi số phận cơ cầu
Chớ đay nghiến những nỗi đau anh từng…
Người em chọn chắc bao dung
Giỏi giang chuyện nọ, thủy chung chuyện này
Không như anh gã bất tài
Em mang chồng mới về thay- cũng đành!
Cầu trời sông lặng gió lành
Vợ tôi đám cưới thêm lần này thôi!
2- KHUYẾT MỘT CHỖ NGỒI
Nhớ Lê Ngọc Sơn
Bạn đi
Khuyết một chỗ ngồi
Mà chiều nay nửa góc trời trống huơ
Tay nâng ly …
Khói sóng mờ
Cỏ triền đê rối
Lạnh bờ sông quê !
Đành rằng cháo lú u mê
Ai rồi cũng đến phiên kề miệng qua
Bạn chưa chân mỏi đường xa
Đã nghiêng tuổi xuống sân ga cuối cùng.
Cơ duyên bằng hữu trùng phùng
Quán quen ấm tiếng bạn từng lập ngôn
Những trưa phơi trắng vui buồn
Những khuya khoắt nhuộm lại cơn giang hồ
Nhất sinh, đoạn tống… câu thơ
Nửa chừng bạn bỏ lại trơ ghế bàn.
Nhói lòng hồi trống di quan
Nến chong rớt lệ khói nhang lụy vòng
Thôi thì sắc sắc không không
Rưới mồ bạn chén rượu nồng tiễn nhau !
4- EM ĐI XUẤT KHẨU
Thôi thì của vợ công chồng
Câu xưa ai lệch nghẹn lòng anh nay
Tang bồng hồ thỉ thân trai
Giờ em nhi nữ chìa vai gánh giùm.
Cà trong vại, cải trong chum
Đồng sâu ruộng cạn, cơm đùm mắm kho
Bên chồng bên ẵm con thơ
Một tay em với âu lo trăm bề.
Cõng nghèo đi đắp thành đê
Anh và em vẫn chưa che nổi mình
Gió day cái cực rập rình
Phận con e cũng mưu sinh cửa chùa.
Anh đành muối mặt làm dưa
Nửa thâm nửa khú nửa chua với đời
Để em xuất khẩu xứ người
Hồ như một cánh chim trời biệt tăm
Ruộng cày, con cái anh chăm
Ngày qua ngày có vết bầm trong tim.
Lý Văn Hiền
Tác giả: Nguyễn Xuân Thái (Hà Nội)
Điện thoại: 0913.532 574
Email: imexco99@yahoo.com
1- BÀ ƠI
Chiều nay cháu về thăm bà
Sao nghe quạnh quẽ, đầy nhà khói hương?
Bâng khuâng hơi ấm còn vương
Mà sao hoang lạnh con đường cháu qua?
Cháu công tác ở nơi xa
Nhớ bà dành vịn câu ca nhủ mình.
Để thêm yêu cuộc đời xanh
Ơn bà khó nhọc tác thành hôm nay.
Quả cau chát, lá trầu cay
Rưng rưng cháu nhớ những ngày hàn vi
Từ quê nghèo cháu ra đi
Ước mong thành đạt, vinh quy tạ bà.
Tháng năm dài bước bôn ba
Sách đèn, nghiệp lớn vậy mà mong manh.
Sông xanh giờ chẳng còn xanh
Qua bao giông bão đã thành phù sa.
Hôm nay cháu trở lại nhà
Yêu thương dâng trọn món quà đường xa
Nào ngờ gặp mấy vòng hoa
Lạnh lùng ngọn cỏ mộ bà dần xanh…
Còn đâu quả ngọt, trái lành
Cháu về, bà vẫn dỗ dành thương yêu
Còn ai nhắc nhở những chiều
Lo cho cháu lỡ gặp điều chẳng vui?
Sao mà vội thế, bà ơi
Cháu nghe như cả đất trời đảo quay!
Nén hương trĩu nặng trên tay
Bỗng òa nức nở như ngày còn thơ.
2- CHỢ QUÊ
Nhìn siêu thị ngợp trời cao
Buồn vui chợt nhớ nôn nao quê mình.
Đơn sơ vài dãy lều tranh
Chăng dây, chia cửa đã thành chợ quê
Họp phiên mỗi buổi chiều về
Tiếng cười nói rộn chân đê xóm Chùa
Người chào bán, kẻ tìm mua
Xôn xao chủ, khách bốn mùa có nhau .
Chợ nghèo con cá, mớ rau
Dăm quả ớt, đĩa trầu cau cũng bày .
Rổ khoai vừa dỡ sớm nay,
Con rô, con diếc lấm đầy bùn ao .
Bán mua vốn chẳng là bao
Đồng xin, đồng chịu xiết bao thân tình
Trái cây hái ở vườn anh
Gánh rau vườn chị đã thành niềm vui…
Bây giờ cách trở xa xôi
Nơi đô thành ngóng khoảng trời chợ quê !
3- LỜI THẦN BIỂN GỬI MỴ NƯƠNG
Mỵ Nương giờ ở nơi đâu
Non cao có thấu nỗi đau khôn cùng ?
Trái tim ta nhỏ máu hồng
Cồn cào chảy nhuộm đỏ dòng Đà giang .
Bởi thiên vị của cha nàng
Nên Sơn Tinh đón được nàng đó thôi .
Ta tìm đâu giữa biển khơi
Nào gà chín cựa, nào voi chín ngà !
Giá mà trai ngọc, rồng hoa
Bao đời chẳng đã nhạt nhoà niềm đau?
Lòng này có trách nàng đâu
Vẫn dâng trọn bể tình sầu đầy vơi
Nhớ nhung chẳng thể nào vơi
Dẫu rằng nàng có vâng lời vua cha!
Giờ đành sầu hận mình ta
Bốn bề hoang lạnh, gió hoà tiếng than
Một vùng biển trắng khăn tang
Thét gào những muốn phá tan đất trời
Bao nhiêu suối lệ tuôn rơi
Long cung nức nở khóc người trần gian .
Không quên được bóng hình nàng
Sóng quay đảo giữa mênh mang tình trường .
Mỵ Nương nàng hỡi, Mỵ Nương
Em gieo ta mối sầu vương suốt đời !
4- HƯƠNG GIANG VÀ EM
Nhớ người sông chẳng nỡ trôi
Cứ dùng dằng mãi ở nơi Kinh thành
Hay sông nhớ bạn Ngự Bình ,
Nhớ thôn Vỹ Dạ nặng tình thi nhân ,
Nhớ Tràng Tiền, nhớ LầuVăn
Tiếng thơ còn mãi vang danh người hiền.
Tình em nào dễ nguôi quên
Xa xôi vẫn vẹn niềm riêng đợi chờ
Say lòng bởi mái tóc thơ
Ngọt lành câu hát, điệu hò là em
Sông tan về với biển đêm
Như em, tan đến êm đềm trong anh
Sông tha thướt dải lụa thanh
Hay tà áo Huế giữa xanh biếc trời.
Chỉ dòng Hương dịu dàng trôi
Mà dâng cho Huế muôn đời hồn thơ !
Sông trao dáng mộng đường mơ
Em trao hai tiếng 'dạ thưa' dịu hiền
Như tiên nữ giữa cảnh tiên
Bâng khuâng đêm Huế ngỡ miền Bồng Lai
Nguyễn Xuân Thái