Tác giả Minh Vũ (Houston, USA)
Phone: 0017137387141
Email: lienminhvu@yahoo.com
1- NHỠ HẸN
Vụn vời những mảnh sao đêm
Rải đầy nhung nhớ bên thềm trời cao
Trăng quên tình tự thuở nào
Giận hờn mây hoá xanh xao héo gầy
Vụng về nắm gió trong tay
Ta ngồi đếm những đắng cay riêng mình.
2- MƯA THU
Đêm buồn đêm thả cơn mưa
Lạnh đôi vai áo ngỡ mùa đông sang
Chợt nghe hoa lá vội vàng
Mới hay thu chớm ghé ngang ngõ này
Tìm trăng gầy giữa bàn tay
Ta tìm ta giữa những ngày không anh.
3- SÓNG VỌNG
Lẻ loi từng dấu chân nghiêng
Ta soi chiếc bóng tưởng quên bên đời
Biển xanh trời rộng ngút ngời
Vẫy vùng sóng vọng xin lời hẹn sau.
4- ĐÔNG KHE KHẼ
Một mùa đông, lại mùa đông
Sương đêm lặng lẽ ủ trong chân người .
Nhìn trong xác lá tả tơi
Hồn thu chấp chới khắc lời yêu xưa .
Nhìn trong khe khẽ giọt mưa
Mắt xanh lạnh lẽo hôm xưa chợt về.
Chuông ngân dài tiếng lê thê
Bóng người sóng sánh nặng nề mưa giông .
Tác giả Trần Nguyên Thạch (Hải Phòng)
1-MỘT BƯỚC SƠN HÀ
Ta về thăm lại vườn thu
Cúc xưa đã nở trời như đã chiều
Lạ lùng mà cứ thương yêu
Sông thu vẳng tiếng sáo diều tầng không
Heo may chấm lạnh bên lòng
Cành thu lá rụng lối vòng bến sương
Bồng bềnh lời ru ai buông
Chiều hun hút bóng con đường tuổi trai.
Giã từ vườn cũ giêng hai
Hoa xoan nở biếc đã ngoài nhớ thương
Một đi biền biệt tha phương
Hồn quê dầu dãi phố phường sa mưa
Vườn chiều vắng tiếng thoi đưa
Sông xưa sóng cuộn đường xưa bóng nhòa
Trăm năm một bước sơn hà
Nghìn năm thương nhớ - ta và cố hương.
2- VẦNG TRĂNG NỖI NHỚ
Em đem chuốt ánh trăng ngần
Thành tơ vàng dệt muôn lần nhớ thương
Sao người dứt áo ly hương
Ra đi tìm cái vô thường đẩu đâu
Dấn thân vào cuộc bể dâu
Bàn chân mòn mỏi mái đầu bạc thêm
Trái tim này vẫn vẹn nguyên
Máu đang đỏ thắm dâng lên Cõi Người
Câu thơ chắt tự bụi đời
Luyện trong lửa hóa vàng mười em ơi
Thương vầng trăng thuở xa xôi
Tắt trong nỗi nhớ quê người từ lâu
3- NHỚ BÀ, NHỚ ÔNG
Bà ngồi lặng giữa chiều xanh
Ông đi đã mấy năm rồi
Để riêng bà với đầy vơi nỗi buồn
Nhớ bà cháu nhớ mảnh vườn
Còn không cây nhãn bà ươm thuở nào?
Lá cành còn có vươn cao?
Bàng hoàng hương nhãn phả vào tuổi thơ
Bây giờ mà đã bao giờ
Hồn bà lẫn áng mây mờ xa xa
Ở đâu cháu cũng gặp bà
Ở đâu cháu thấy như là cũng không.
Nhớ bà cháu những thương ông
Tóc như phủ trắng nỗi lòng âu lo
Chiều buông cho núi lam mờ
Tà dương năm ấy ai ngờ…tà dương
Ông đi về cõi vĩnh trường chơi vơi
Không gian khuất bóng ông rồi
Bơ vơ cháu đứng bên trời gọi thương
4- NGƯỜI ĐI GOM NẮNG TRÊN ĐỒNG
Ai đi gom nắng trên đồng
Khi hoàng hôn xuống chiều đông tắt dần
Dáng người cần mẫn âm thầm
Nhặt từng mảnh nắng trong ngần rụng rơi
Cánh đồng xưa đã xa rồi
Còn đâu nắng cũ ủ lời ước linh
Đông tàn chết lịm bình minh
Người đi vấp phải bóng mình ngày xưa
Lặng buồn ngồi giữa sương mờ
Người đem tung nắng mới vừa nhặt lên
Cánh đồng bỗng hóa màn đêm
Muôn sao vàng rực cháy trên đỉnh trời
Người gom nắng đã đi rồi
Cao xanh vầng nguyệt sáng ngời còn treo.
T.N.T
Tác giả Nguyễn Thủy Sỹ (TP. Rạch Giá)
Di động: 0918137603
Email: nnguyenthuysy@ymail.com
QUA BẾN PHÀ XƯA
Chiều nay qua bắc An hòa
Bến sông vẩn đục phù sa thuở nào.
Nhớ xưa ánh mắt xuyến xao
Vân vê tà áo em chào mím môi.
Đến trường sánh bước chung đôi
Qua phà chung chuyến em thôi ngượng ngùng.
Sớm chiều như hẹn đi cùng
Đêm về bất chợt nhớ nhung một người.
Đã quen nghe tiếng em cười
Một ngày không gặp như mười ngày mong.
Thương em chỉ để trong lòng
Ngày qua tháng lại như không có gì.
Mùa hè năm ấy chia ly
Mùa thu năm ấy em đi lấy chồng.
Bến xưa cảnh lạ người đông
Nhìn qua bên ấy mà lòng vấn vương.
Chiều nay nắng nhạt trong sương
Xa em từ đó - nhớ thương một đời ...
N.T.S