Tác giả: Đặng Hồng Thiệp (Nghệ An)
Điện thoại: 0912480514
Email: thiepangh@yahoo.com.vn
1- TÌNH
Qua bao cung bậc tình yêu
Chênh vênh mặt cắt níu chiều nhân gian
Đọng đầy bao nỗi mưa chan
Mộng vàng chín khúc say tràn biển xanh
Bắc thang lên cõi trời hành
Cuốc kêu rút ruột quẩn quanh nội đồng
Bước xuống thơm mấy nụ hồng...
2- NHEN NẮNG
Nở hoa sương sớm giăng đầy
Ngỡ ngàng ướt đẫm vào ngày liêu xiêu
Đất trời nâng cánh phiêu diêu
Nắng bồi hồi nắng một chiều đầy vơi
Gặp em ngơ ngẩn hồn tôi
Mải mê nhen nắng lứa đôi ngập ngừng
Lở bồi con sóng rưng rưng...
3- BẾN SÔNG
Tình yêu lụa thắm cánh diều
Lời xô sóng dậy tan chiều bất an
Đời vui sông chảy mênh mang
Bến sông cùng những ngút ngàn chảy trôi
Tình dâng con nước bồi hồi
Phù sa bao hạt đắp bồi tháng năm
Sông ơi, bến chẳng yên nằm
Sông cho bến chảy ngọt đằm bờ xa...
4- MƯA
Mưa rơi mặt đất bần thần
Nhịp rơi là lạ vương trần nay xưa
Như giục giã như nhặt thưa
Mấy tầng tâm thế mây mưa hiện về
Theo dòng sông suối mải mê
Ngời trong hoang lạnh sao khuê nửa vành
Mưa rơi oà nụ khát xanh
Mang mang trở gió chảy lành sông xuân
5- BIỂN CHIẾU
Mắt chiều biển ánh mênh mang
Bước sâu con nước lang thang gọi về
Miên man vỗ cát vàng quê
Bờ tre luỹ nhớ tóc thề chấm vai
Mặn lòng chan chứa trúc mai
Nở ngàn kiếp sóng thoát thai bạc đầu
Phong trần ở những nơi đâu
Mắt xanh biển thoáng ngẩn màu hoàng hôn
Trăng khuya chong mặt bồn chồn
Nước dâng ròng lớn thuyền buồm sóng khơi...
Đặng Hồng Thiệp
Tác giả: La Trung - Trần Thứ (Quảng Nam)
Email: latrunghoian@gmail.com
118 Trần Phú, TP. Hội An - Quảng Nam
1- PHỐ XƯA VỚI MẸ
Mặt trời đổ nắng ra phơi
Cỏ cây bỏ xứ rong chơi mái nhà
Thì thầm dế gọi tường hoa
Nghe như hồn phố về qua chốn này
Ngập ngừng tà áo trắng bay
Tan trường bên dáng mẹ gầy sớm trưa
Trên đường tiếng guốc lưa thưa
Gánh hàng rong mẹ cũng vừa chợt rao
Phố nhìn mẹ thấy nao nao...
Mấy trăm năm vẫn cồn cào áo cơm
Vai sờn áo giữ còn thơm
Mẹ đi giữa phố cao hơn mỗi ngày!
2- CÁI ĐÊM LÁ DỖ...
Cái đêm lá dỗ non gầy
Vầng trăng cũng khóc trên cây ngô đồng
Xa xôi biết có về không?
Mà nghe mưa rớt trong lòng Hội An!
Cái đêm lá dỗ non ngàn
Giọt sương cũng rụng bàng hoàng trên tay
Biệt nhau đã mấy ngàn ngày
Mà cơn rong ruổi còn cay mắt sầu
Cái đêm lá dỗ ngàn dâu
Bờ thiên lương bỗng rực màu tri âm
Chợt thương mấy độ thân tằm
Nhả tơ vàng ủ hạt mầm nguyên sơ
Cái đêm lá dỗ đôi bờ
Ai đem thi phú ra hơ cõi người
Mà nghe 'tiếng ếch' bên đời
Vọng vào cát bụi cái lời thiên thu
Cái đêm lá dỗ sa mù
Tiếng đàn lấm bụi bên bờ nhân gian
Bới tìm trong đống đa mang
Tình người sót chút muộn màng trong nhau
Cái đêm lá dỗ niềm đau
Phố đăm đẵm gió, sông nhàu nhụa mưa
Lăn quay một tiếng chuông chùa
Ngày ghê lữ thứ, đêm chừa tha nhân
Cái đêm lá dỗ mộ phần
Tuổi gầy thất thổ mấy lần nổi trôi
Rượu sầu từ buổi thôi nôi
Cứa rừng cổ hận, quệt trời ly oan!
Cái đêm lá dỗ đoạn tràng
Nước non một mớ ruột gan bên trời!
Đã đành chết một lần thôi
Khói hương trắng với đất trời xưa sau
Cái đêm lá dỗ kinh cầu
Sắc màu tỉnh giấc cúi đầu chào câm
Ngẩn ngơ trước nụ duyên thầm
Lời yêu cõi trược lỗi lầm thâm căn...
Cái đêm lá dỗ niềm trăng
Lạ gì giọng điệu ăn năn cõi người
Sáng soi cuối đất cùng trời
Một mình lơ lửng giữa vời vợi xa
Cái đêm lá dỗ ta bà
Mở lòng nghe tiếng khóc và cười đau
Giật mình nhìn trước thấy sau
Thôi thì mấy chuyện đồng thau ấy mà!
Cái đêm lá dỗ chính ta
Ngày sinh lạc mất hiểu ra sự tình
Ôm câu lục bát đăng trình...
Qua cơn hỉ nộ biết mình là a
3- BỜ XƯA BỜ NAY
Đâu rồi mấy lũy tre xanh
Những trưa mùa hạ mát quanh đường làng
Lặng rơi từng cọng mo nang
Gió lay xào xạc rộn bàn chân quê
Đâu rồi lối cũ trâu về
Cho ca dao tắm “con nghê đỏ mười”
Bếp nghèo thở vội làn hơi
Nhọc nhằn tan giữa mây trời cô thôn
Đâu rồi những bước chân son
Trăng thanh tập trận bên cồn cỏ rơm
Tạch đùng nổ sáng môi thơm
Chiến tranh tan giữa dỗi hờn đôi bên
Đâu rồi lời mẹ ru êm
Giấc mơ Phù Đổng bên thềm rạ tranh
Giật mình áo vải mong manh...
Xa xa có tiếng mõ canh giặc thù
Đâu rồi năm tháng chiến khu
Cháo măng lót dạ quân thù ngẩn ngơ
Hương đời lên ấm trang thơ
Chiến công hong chín màu cờ quang vinh
Bờ xưa lấp lánh nghĩa tình
Bờ nay sóng vỗ hư vinh ngập tràn...
Nhớ thời áo rách vai mang
Quần hai ống vá thương hàng tre xanh!
4- MÀU ÁO NGUYÊN CHINH
Sáng nay qua ngõ Chùa Cầu
Gặp em trong áo trắng màu nguyên trinh
Áo bay nghe rộn tim mình
Hồn anh choáng bởi men tình ngất ngây
Hương thầm gợi gió heo may
Hồn người anh đã giao ngay bướm vàng
Ngẩn ngơ buồn cả không gian
Ngập ngừng theo gót sen vàng em đi
Mây trời xanh cả bờ mi
Áo em trắng để thầm thì nắng mai
Đợi em trong chiếc áo dài
Bướm còn thơ thẩn gót hài lãng quên
5- HẦU CA
Gieo câu lục bát vào đời
Nguyễn Du rưng rức nhìn ngôi Thi hào
Cũng trong tấc dạ 'Đồng bào'
Mà hồn Kỳ nữ... lao đao tình trường
'Trống canh' điểm giấc lạ thường
Chúng dân một thuở say hương của Người
'Ba trăm năm' vẫn nghẹn lời...
Thiên lục bát nổi vẫn trôi mút tầm
Ngõ trần dường vắng bóng tâm
Đành đem lẽ thật mà cầm nắng mưa
Lỗi lầm kẻ bán người mua
Chuông trời lặng tiếng đỉnh chùa phù vân
Lời câm vướng nhịp phong trần
Mái đời dột nát vọng âm những ngày...
Sử kinh nhiễm bệnh thày lay
Cơn đau biến dạng lời thầy lắng sâu
Đã toan vứt bỏ sắc màu
Mới hay chuyện của ngàn sau vẫn là...
Xót lòng hát khúc Hầu ca
Rừng thiêng vọng tiếng Tù Và đơn côi!
Dẫu gì cũng một lần trôi
Lần theo sóng diệu ru đời oái ăm
Gói đau thắp vọng đêm rằm
Trăng khởi nguyện sáng âm thầm vì đêm.
La Trung